Chương 2: Minh Hạo Và Hạc Hiên

1686 Words
Người phụ nữ ấy qua đời sau mười tám năm sống cùng cha tôi. Ông rất buồn, cứ nhốt mình mãi trong phòng không chịu ra. Tôi đành là người đứng ra lo hậu sự. Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối từ hai năm trước. Bác sĩ cũng đã bảo sẽ không sống được bao lâu nhưng cha tôi thì lại không thể chấp nhận được sự thật suốt hai năm qua. Cho đến lúc bà mất, ông vẫn không tin. Nhìn cách ông đau khổ, hoàn toàn không giống như ngày mẹ tôi bị tai nạn qua đời khi tôi mười một tuổi. Lúc ấy ông bình tĩnh vô cùng, có lẽ vì là hôn nhân dựa trên lợi ích kinh tế nên ông không yêu bà, đối với bà chỉ là tình nghĩa mà thôi. Hai năm sau, ông dắt về nhà người phụ ấy cùng một thằng nhóc tầm tám chín tuổi, rồi bảo đây sẽ là gia đình mới của tôi. Thật ngu xuẩn, làm sao tôi có thể chấp nhận thêm một người nào khác thay thế vị trí mẹ của mình. May mà ông không ép tôi gọi là “Mẹ”. Tôi gọi bà ấy là “Dì Vân” như vẫn gọi “Dì Hà”, đầu bếp của gia đình tôi. Đối với tôi, bà ấy không phải là nữ chủ nhân mà chỉ đơn giản là một người làm thuê đến trú ngụ. Có điều công việc của bà ấy là giúp cha tôi vui vẻ, không phải tôi. Nhưng thằng nhóc con của bà ấy thì rất phiền. Thằng nhóc thường xuyên gọi tôi là “Anh hai”. Tôi không có em, thậm chí thằng nhóc ấy còn không phải là em họ của tôi. Mỗi lần tôi bảo: “Tao không phải anh hai của mày. Tao không có em.” Rồi nhìn cậu ta khóc lóc chạy đi nói với mẹ mình thì tôi lại cảm thấy sảng khoái. Năm mười tám tuổi, cậu ta bỏ đi. Để lại một bức thư, một bà mẹ và những dòng nước mắt. Cha tôi rất yêu thương đứa con trai riêng của vợ kế này, biết ý muốn của cậu ta là tự lập cũng không ép trở về mà tìm cách an ủi mẹ của cậu ấy. Lúc đầu tôi nghĩ rằng, như thế cũng tốt, bớt một người khiến cuộc sống của tôi khó chịu. Nhưng thảng hoặc trong những bữa cơm, chỉ còn ba người ngồi cùng nhau, không tiếng nói cười, tự dưng lòng tôi thấy trống trải. Có một đêm nọ, tôi nhớ là sau khi cậu ấy đã bỏ đi hai năm, lúc ấy tôi cũng mới vừa tiếp nhận công việc mới tại công ty của ba. Tôi mệt mỏi trở về sau tiệc rượu với đối tác, bất giác, tôi đã mở cửa phòng cậu ấy. Tôi nằm vào chiếc giường cậu ấy từng ngủ, để bản thân chìm vào bóng tối, hít chút mùi hương còn lưu lại trên gối chăn, bỗng tôi thấy mình được an ủi phần nào. Tôi nhận ra, nhiều năm sống cùng nhau, tôi đã không còn ghét cậu ấy như tôi nghĩ. Sau lần ấy, thỉnh thoảng trong những đêm dài cô đơn, tôi lại lặng lẽ nằm trên chiếc giường của cậu ấy, để rồi nhận ra trái tim mình loạn nhịp, nhịp đập vốn không thuộc về trái tim lạnh lùng của tôi. Rồi không biết tự khi nào, tôi tìm kiếm cậu ấy, muốn biết nhiều hơn về người con trai đã luôn đuổi theo tôi suốt thời niên thiếu, để rồi đến khi trưởng thành lại vội vã bỏ đi. Cậu ấy lăn lộn trong đoàn xiếc, phụ giúp chạy vặt và mày mò học chút ảo thuật cùng vị ảo thuật gia trong đoàn. Dù rằng những năm tháng bên nhau, tôi không thật sự để ý đến cậu ấy, nhưng tôi biết chàng trai ấy luôn có niềm đam mê với ảo thuật, cậu ấy theo đuổi cái gọi là huyễn thuật. Lúc chỉ có hai người trên bàn ăn, cậu ấy đôi lần chia sẻ mình thích những trò ảo thuật thế nào, vì nó nhiệm màu, vì nó giúp hiện thực trở nên đẹp đẽ và thú vị hơn. Đối với cậu ấy, ảo thuật như một chiếc chìa khóa, giúp bản thân lạc quan và có cái nhìn tươi sáng hơn. Và cậu ấy luôn muốn mang phép màu đó đến cho mọi người, mong một ngày nào đó sẽ tạo ra được một màn ảo thuật kinh động lòng người, biến những nỗi buồn bay xa. Tôi mỉa mai ý nghĩ đó. Thứ cậu ta cho là phép màu, chỉ đơn giản là những trò bịp bợm, mua vui, đánh lừa thị giác và chẳng bao giờ làm hiện thực tốt đẹp hơn. Và những lúc ấy, tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy, niềm hân hoan biến mất, thay vào đó là sự ảm đạm, thất vọng. Vài năm trong đoàn xiếc, cậu ấy từ một thằng nhóc chạy vặt lên làm trợ lý của ảo thuật gia nọ. Nhưng tài nguyên đoàn xiếc hữu hạn, và người thầy của cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở mức mua vui, không thể giúp cậu ấy phát triển hơn. Tôi biết người cha già của mình luôn muốn giúp cậu ấy, nhưng đều bị từ chối. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tìm cách thay ông làm việc đó. Có một hôm, tôi đến phòng làm việc của ông và bảo rằng: “Để con giúp Hạc Hiên.” Ông bất ngờ nhìn tôi, trong ánh mắt ánh lên vẻ đề phòng. “Nhiều năm sống cùng nhau, con không ghét em ấy. Nếu ghét bỏ thì cha nghĩ con để em ấy sống yên ổn sao?” Ông gật gù. Đúng là nhiều năm qua, ngoài vẻ lạnh lùng xa cách thì tôi cũng không làm khó gì mẹ con cậu ấy. “Vậy Hạc Hiên trông cậy vào con, Minh Hạo.” Ông nói rồi vỗ vỗ vai tôi rời đi. Cứ như vậy, tôi bắt đầu lên kế hoạch giúp cậu ấy. Vật chất trực tiếp thì em ấy không cần, nhưng một bậc thầy ảo thuật chắc chắn em ấy không thể bỏ qua. Cơ duyên để tôi có dịp quen biết và trở thành bạn bè với một vị ảo thuật gia tiếng tăm. Người này nắm trong tay một tiết mục gọi là “Thế Giới Màu Nhiệm” khiến triệu người mong muốn được chứng kiến. Cái mà Hạc Hiên gọi là huyễn thuật là để chỉ tiết mục này. Ông ta tạo ra một thế giới, mà người xem bước vào thì có thể thấy được điều họ ao ước, hoặc những điều khiến họ vui vẻ, và không ngoại trừ còn có cả những đen tối, những thứ khiến họ sợ hãi. Ai bước vào mộng cảnh ấy, nếu không được sự cho phép của ông ta thì khó lòng mà thoát ra được. Chính vì điều ấy, đến nay tôi vẫn không dám bước vào mộng cảnh. Hơn ai hết, tôi e ngại mình sẽ thấy những điều không nên thấy, làm những việc bản thân không thể làm và rồi trả giá. Tôi gợi ý về việc muốn ông ấy nên nhận học trò và nói đôi lời về người em của mình. Tất nhiên, ông ấy không nhận lời ngay mà muốn quan sát và lựa chọn. Với đáp án như thế, tôi đã cực kỳ hài lòng. Và tôi tin Hạc Hiên sẽ không làm ông ấy thất vọng. Và đúng như dự liệu, khi bậc thầy ảo thuật bảo rằng rất hứng thú với cậu ấy khi đến rạp xiếc xem buổi diễn, muốn nhận cậu ấy làm học trò thì cậu ấy đã vô cùng vui vẻ. Nhưng cậu ấy cứ băn khoăn về người thầy hiện tại của mình. Thứ làm người ta không thể thành công chính là để tình cảm chi phối. Rất may, người thầy hiện tại cũng không ích kỷ, bảo rằng cậu có thiên phú và nên theo bậc thầy nọ để phát triển hơn. Cậu ấy theo bậc thầy nọ và ra nước ngoài tận năm năm. Tôi chỉ biết được tin tức của cậu ấy qua người bạn ảo thuật gia đó và một vài tạp chí về “Nhà ảo thuật gia trẻ tuổi – người chi phối mộng cảnh”. Cậu ấy đã trưởng thành và bắt đầu hoạt động ảo thuật của mình tại nước ngoài. Với khả năng của mình, tôi có thể biết nhiều hơn, nhưng tôi lựa chọn dừng lại, vì tôi không muốn trái tim mình lún quá sâu vào vũng bùn không lối thoát này. Cha của tôi và người em họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Hạc Hiên. Thậm chí về sau tôi được biết cậu em họ của mình đã đi theo Hạc Hiên. Thằng nhóc đó, từ nhỏ đã luôn bám theo Hạc Hiên, cũng cùng niềm đam mê với Hạc Hiên. Khi Hạc Hiên bỏ đi, nó đã rất buồn, và thông qua cha của tôi để tìm cách liên lạc với Hạc Hiên. Hiện tại thì tốt rồi, nó trở thành trợ lý cho Hạc Hiên trong các buổi biểu diễn, chu du khắp thế giới và học không ít trò hay. Nhưng suốt thời gian qua, Hạc Hiên chưa một lần trở về, chỉ có cha và dì Vân bay đi bay lại để thăm cậu ấy, cho đến tận khi dì mất. Mọi người về sau vẫn ổn, chỉ có tôi là nằm ngoài quỹ đạo của họ mà thôi. Đôi lần tôi tham gia các buổi biểu diễn lớn của cậu ấy, nhưng cũng chưa từng ra mặt. Đối với tôi, nhìn ngắm cậu ấy từ xa sẽ an toàn hơn cho phần tình cảm của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD