Chương 1: Sức mạnh thuần khiết.
"Công chúa, người có muốn chọn một tù binh nào làm nô lệ không?"
"Công chúa, chọn hắn ta đi, hắn ta rắn chắc khỏe mạnh, sẽ hầu hạ người thật tốt."
Tôi rũ mắt, không muốn nghe. Những nô lệ này tôi còn ít hay sao!? Nhưng mà lần nào có tù binh mới họ đều đưa đến đây bắt tôi chọn lấy vài tên, còn nói là lệnh của nữ hoàng, không cho tôi cơ hội từ chối.
Nhưng, nếu họ muốn vậy, Na Nhĩ Y tôi nuôi thêm một nô lệ cũng không có gì là khó.
Tôi đảo mắt một vòng, tên nào cũng đang hướng mắt nhìn tôi, mong tôi chọn lựa, chẳng có gì đặc biệt.
Khoan đã, có một tên cúi gằm mặt, hắn ta ở giữa đám người kia thật sự vô cùng nổi bật.
Tôi bước xuống, nâng mặt hắn lên.
Đẹp, thật sự quá đẹp, làn da hắn trắng ngần, đôi mắt xanh lam yên ả, sóng mũi cao, bờ môi mỏng... khuôn mặt hắn đang bị thương, máu còn động lại trên người, vậy mà không làm hắn nhếch nhác đi, chỉ làm hắn càng trở nên mỹ lệ.
Tôi không biết mình thẩn thờ qua bao lâu, nhìn hắn trong bao lâu, chỉ khi có người lay vai tôi, tôi mới bừng tỉnh.
Tôi mỉm cười, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt hắn.
Tôi quyết định rồi.
"Ta chọn hắn." tôi chỉ vào hắn, lúc này hắn mới chịu nhìn tôi, trong đáy mắt hắn không có cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt sắc lạnh như dao. Tôi thoáng giật mình, một nam nhân có khuôn mặt mỹ miều như thế vì sao ánh mắt lại quá sắc bén?
"Chị thật biết chọn lựa."
Giọng nói lảnh lót từ ngoài cổng đi vào, vừa nghe tôi đã thừa biết là ai, đó là em gái tôi Na Nhĩ Lư, nó bước vào ánh mắt dừng trên tù binh, bàn tay thon thả mơn trớn trên khuôn mặt hắn.
"Em thích thì chị có thể nhường!?"
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng đang thách thức, tôi biết nó cũng biết tôi chỉ nói đùa thôi, thứ tôi đã chọn tuyệt đối không nhường cho ai, càng không để ai tranh với mình.
Nó xua tay, ánh mắt chân thật: "Em nào dám, người của chị có cho gan hùm em cũng không dám động vào."
Tôi hừ một tiếng, xem ra cũng biết điều, tôi biết câu đó của nó là thật, người của tôi chưa đến lượt nó đụng vào.
Nó đi đến trước mặt tôi, vỗ tay hai tiếng, người hầu dâng lên một vật kỳ lạ, nó tựa như quy quả ở chỗ chúng tôi, nó biết phát sáng lại biết chạy tí tách, hình dáng nó lạ kì tròn tròn vuông vuông không rõ hình thù, bên trong ruột có ba cái kim, cái ngắn cái dài, đang chạy đuổi theo nhau có quy luật.
Bỗng nhiên thứ ạ kỳ kia hét lên, đèn trên thân nó chớp nháy liên tục, lúc xanh lúc đỏ, thật sự chói mắt.
Tôi kinh ngạc lùi về phía sau một bước, nó phì cười nhìn tôi, gương mặt đắc ý.
Sau khi bình tĩnh tôi lấy lại phong thái của mình, tôi ngồi xuống ghế, sóng lưng thẳng tắp, theo mẹ tôi nói thứ tôi cần làm là phong thái của một nữ hoàng tương lai.
Tôi liếc nhìn nó, tôi ghét nhất chính là thái độ hiện giờ của nó, kiêu căng ngạo mạn, tôi biết rõ nó cũng chẳng có ý tốt đến tặng quà cho tôi, nó chính là muốn thấy bộ dạng của tôi hiện giờ, nó muốn chê cười tôi .
Nó nhịn cười, nhưng trong mắt chỉ toàn ý chế giễu.
"Chị có biết đây là gì không?"
Tôi đưa mắt nhìn Vân Quy, nhìn Ân Luy, nhìn Na Tinh Ly và tất cả những khác có mặt ở đây, bọn họ đều cúi đầu, tránh né ánh mắt của tôi.
Tôi biết họ cũng không biết.
Hôm nay tôi bắt buộc phải Na Nhĩ Lư đắc ý, để nó trêu cười sao?
"Chị không biết sao?" Nó cười khoái chí, trong đáy mắt toàn là tia trêu trọc. Nhìn nó lúc này tôi chỉ hận không thể lột da rút xương, cho nó vào hố đen hành hạ mấy chục năm.
Nhưng cho dù thế nào, cũng không ai có thể giúp tôi.
Đúng lúc tôi định lên tiếng đã có một giọng nói khác vang lên ngăn cản, tôi kinh ngạc nhìn nơi phát ra tiếng nói đó, là tên tù binh đó, là hắn ta vừa lên tiếng.
"Đó là đồng hồ, một tên nô lệ như tôi còn biết, làm sao công chúa của chúng tôi lại không biết!?"
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lấp lánh yên ả dịu dàng, giọng nói hắn thật dễ nghe, thật nhẹ nhàng.
Hắn vừa cứu nguy cho tôi? Hắn giúp tôi sao?
Điều đó không quan trọng, chỉ cần có người giúp tôi khỏi bẻ mặt, vậy là được rồi, à thứ quan trọng là tôi nhìn thấy khuôn mặt Na Nhĩ Lư đang chuyển sang xám xịt, rồi chuyển sang đỏ bừng bừng, trông như như một con tắc kè hoa, lúc này tôi lại thấy rất hả dạ.
Nó hừm một tiếng không cam tâm, lại lôi ra rất nhiều món đồ kì lạ, những thứ này tôi chưa từng thấy qua, tôi bắt đầu lo lắng nhìn về phía tên tù binh đó.
Nét mặt hắn vẫn rất bình tĩnh , đôi môi mỏng khẽ nhếch lên dường như không để Na Nhĩ Lư vào mắt.
Nó đưa ra một món hắn trả lời một tiếng, nó có bao nhiêu hắn lại biết bao nhiêu, thậm chí còn dạy dỗ ngược lại nó.
Tôi không thể không thốt lên, hắn thật sự hiểu biết rất nhiều, tất cả người thân cận của tôi cũng há hốc mồm kinh ngạc, nhưng nét mặt của hắn chưa từng thay đổi, vẫn cứ phẳng lặng như ban đầu, lần đầu tiên tôi thật sự muốn biết hắn đang nghĩ gì?
Na Nhĩ Lư tức giận, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, cả người cũng bắt đầu hiện lên ánh sáng đỏ lờ mờ.
Nó như vậy là muốn giết người trong cung của tôi?
Thật sự là làm càn.
Tôi nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng trắng thuần khiết, tôi nhanh chóng phóng ra tia sáng cắt ngang sức mạnh của nó.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, nó lùi về sau vài bước nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn.
Ánh sáng đỏ trên người nó dần dần dịu lại rồi biến mất, nó nhắm mắt, khi mở ra đồng tử đã khôi phục màu nâu thường khi.
Tôi cũng thu lại ánh sáng trong tay, lãnh đạm nhìn nó.
Nó nhìn tên tù binh, phẫn hận bỏ đi. Tôi biết nó thẹn quá hóa giận, muốn giết người hả giận.
Na Tinh Ly đứng bên cạnh tôi thở hắt ra một hơi, run rẩy nhìn tôi: "Công chúa người bớt giận."
"Tại sao tôi phải giận? Người giận phải là nó chứ. Mà tôi nuôi các người có phải uổng phí rồi không?"
Tất cả đồng loạt quỳ xuống trước mặt tôi, tôi cũng không buồn quan tâm, thật ra tôi chỉ nói đùa một chút. Tôi làm sao trách họ, đến bản thân tôi còn chẳng biết đó là gì, thì họ làm sao biết.
Tôi nhìn Nhĩ Y Cát này, nó như một cái lồng son xinh đẹp, nhốt lấy tất cả chúng tôi, không được tự do, không thấy ánh sáng.
Tôi nhìn tên tù binh ban nãy, hắn lại cúi đầu rồi, nhưng tôi lại thích dáng vẻ của hắn lúc đối đáp Na Nhĩ Lư, hoàn toàn không chút run sợ.
Tôi cần đặt tên cho hắn, tù binh ở chỗ chúng tôi đều được thay tên đổi họ, rũ bỏ thân phận cũ, bất kể là ai đến đây cũng chỉ là nô lệ, mà nô lệ không có quyền được sống tốt... đó là những gì tôi được dạy, nhưng mà... thật vậy sao? Tôi chưa từng nghĩ như thế, tôi nghĩ kể cả nô lệ cũng là một sinh mệnh và tất cả sinh mệnh đều được bình đẳng.
"Một khuôn mặt xinh đẹp như thế, tên gì mới phù hợp với người đây?"
"Công chúa, nô lệ cần gì cái tên đẹp, cũng chỉ để gọi thôi." Na Tinh Ly nói với tôi.
Tôi gật đầu, nghe cũng rất hợp lý, tôi bèn nói với cô ấy: "Vậy tôi tìm tên khác cho chị, dù sao cũng chỉ để gọi xấu một chút cũng không sao?"
Na Tinh Ly lập tức im lặng cúi đầu.
Tôi nhìn tên nô lệ phía dưới, không hiểu sao trong đầu xuất hiện ba chữ "Na Di Kỳ"
Vậy hắn cứ tên là Na Di Kỳ đi.
"Na Di Kỳ là tên của ngươi." Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi, tim tôi lại trễ một nhịp.
...
Mới đó thôi Na Di Kỳ đã ở cùng tôi được một năm, từ xa lạ cũng trở nên quen thuộc.
Tôi và hắn ngồi trên quả cầu sương màu lam, lượn bay trong không trung, hắn nhìn tôi không chớp mắt, tôi có chút ngại ngùng.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến chuyện một năm trước, tôi hỏi hắn: "Ngươi nói, những thứ Na Nhĩ Lư mang đến đều là đến từ trái đất?"
Hắn gật đầu, tôi lại hiếu kì hỏi tiếp: "Vậy ở trái đất như thế nào? Có giống ở Na Cát Đô không?"
"Không, trái đất là một nơi rất ô nhiễm, cây cối làng mạt dần dần bị bàn tay con người phá hoại, bầu không khí cực kì tệ hại, chúng ta đến đó đều phải dùng sức mạnh tinh nguyên bao phủ, mới có thể thở được."
"Nhưng theo ta biết đó là một quả cầu màu xanh tràn đầy nhựa sống."
"Chúng ta sống quá lâu, con người tuổi thọ chỉ có vài mươi năm ngắn ngủi, nhưng gì công chúa được học là trái đất của nhiều năm về trước."
Tôi hiểu rồi, lúc trước thứ tôi học được không giống những thứ Na Nhĩ Lư kể lại, cũng không có những thứ kì lạ như vậy.
"Không phải đến tuổi trưởng thành mọi người sẽ được đến thăm các hành tinh xung quanh sao? Vì sao tôi thấy công chúa rất xa lạ với những thứ này?"
"Sức mạnh tinh nguyên của ta quá thuần khiết, không thể thích ứng với môi trường bên ngoài. Cũng vì thế Na Nhĩ Lư rất thích chế giễu ta."
Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại là trường hợp đặc biệt trong một vạn năm mới có một người được sinh ra mang trên người sức mạnh thuần khiết, tôi vừa vặn chính là người đó. Nhưng tôi có vui sao? Sức mạnh thuần khiết là biểu tượng cho quyền lực chí cao, là người được gửi gắm trở thành nữ hoàng. Người có sức mạnh thuần khiết không cần khổ luyện vẫn có sức mạnh kinh hồn, giống như ngày hôm đó tôi chỉ cần phất tay Na Nhĩ Lư đã phải lùi về vài bước.
Nhưng sức mạnh thuần khiết cũng có điểm yếu, bởi vì quá thuần khiết nên chẳng thể thích nghi với các không gian khác, thậm chí ở trong Na Cát Đô cũng có một số nơi không để đặt chân đến.
Thôi bỏ đi, tôi không muốn nhắc đến chuyện này.
Tôi nhìn hắn, hỏi hắn một câu hỏi tôi để trong lòng rất lâu: "Ngươi tên gì?"
Hắn hơi ngớ người, có vẻ không hiểu câu hỏi của tôi, tôi định nhắc lại thì hắn đã cắt ngang: "Na Di Kỳ."
Tôi lắc đầu: "Tên của ngươi trước khi đến đây."
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng cũng trả lời tôi: "Nô lệ không có tên, công chúa đặt cho cho tôi tên là Na Di Kỳ."
Mặc cho tôi gặng hỏi thế nào, hắn cũng chỉ lặp lại ba chữ Na Di Kỳ.
Tôi nhàm chán cũng không thèm hỏi nữa, đúng thật là tên cứng đầu kì quặc.
Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài quả cầu, những sinh linh bên dưới đang hấp thụ, đang dần lớn lên, chúng phát sáng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.
Hai nguồn tinh nguyên hòa quyện vào nhau đang bay lượn trên mặt hồ, chắc là có một cặp đôi hạnh phúc nào đó đang nguyện cầu, mong muốn sự chúc phúc của Lão Thổ.
Tôi thầm nghĩ Na Cát Đô tồn tại suốt hằng triệu năm, dưới sự trị vì của mẹ tôi lại càng trở nên thịnh vượng. Vậy sau này liệu tôi có làm tốt được như mẹ không?
Na Cát Đô suốt bao nhiêu năm ẩn mình trong vũ trụ, chưa từng để ai biết đến sự tồn tại của mình. Tuy nhiên sự thịnh vượng của nơi đây không thua gì những hành tinh lân cận thậm chí hơn rất nhiều lần.
Tôi đã hỏi mẹ vì sao phải giấu mình, vì sao không công khai với mọi người, chúng ta có gì phải sợ?
Mẹ nói với tôi, nếu chúng tôi xuất hiện trước con người, họ sẽ cho rằng chúng tôi là quái vật, là kẻ dị năng.
Tôi luôn có một mong muốn được sống hòa bình, nhưng mà có vẻ không phải ai cũng thích như thế. Giống như Hồ Man Trạch, bọn họ cứ lăm le dòm ngó Na Cát Đô, có cơ hội sẽ bổ đến ngấu nghiến.
Tôi nhắm mắt lại, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa.
"Vì sao hôm đó lại giúp ta?"
Tôi hỏi hắn, nhưng dường như hắn đang suy tư gì đó, không nghe thấy tôi nói. Đợi đến tôi lặp lại vài lần hắn mới hoàn hồn.
"Tôi cảm thấy không thích sự kiêu ngạo của Nhĩ Lư công chúa."
Tôi gật đầu, trong lòng vui vẻ, tôi cũng chẳng thích nó.
"Còn tôi?"
Tôi chờ đợi câu trả lời, không biết vì sao trái tim đập hơi nhanh, hơi thở cũng dồn dập.
"Cô không như vậy, cô rất tốt, tôi không muốn người khác làm tổn thương cô."
...
...
Không muốn người khác làm tổn thương tôi?
Nhưng chính anh lại là người đó.
Tôi thà rằng bản thân chết đi, tinh nguyên vỡ nát, cũng không muốn sống như bây giờ.
Môi tôi cong lên tạo thành một nụ cười, tôi đang muốn cười, tôi không muốn quên đi bản thân mình, nhưng mà... sao trong miệng tôi lại mặn chát, đôi mắt ngu ngốc của tôi cứ rơi nước mắt liên tục, tại sao vậy?
Tôi nhìn đôi tay mình bị trói trên giàn treo, xung quanh bị bao phủ bởi ánh sáng màu lam mờ ảo.
Hừ, thật là, để nhốt tôi lại anh ta cũng tốn nhiều tâm sức thật. Bày trí đủ trận mã chỉ để giam cầm tôi.
Xem ra cũng là đánh giá tôi cao rồi, đúng không?
Tôi nghe tiếng cười nói bên ngoài bỗng nhiên im bặt, trong không gian rộng lớn lại chẳng còn chút âm thanh nào, thật buồn tẻ biết bao nhiêu.
Cánh cổng lớn dần hé ra, tia sáng bên ngoải lẻn vào, lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng khiến mắt tôi hơi cay, nhưng mà cảm giác được hấp thụ ánh sáng...thật tốt.
Cảnh cổng kêu lên một tiếng “Két” chói tai, sau đó từ từ di chuyển qua hai bên, ánh sáng bên ngoài ồ ạt xông vào, man theo mùi hương khoan khoái.
Tôi nheo mắt tránh né ánh sáng đó, đột nhiên ánh sáng trước mặt tôi tối sầm, có cái bóng rất lớn đứng trước tôi, che khuất ánh sáng của tôi.
Ai, là kẻ nào?
Tôi ngẩng đầu... à, là hắn.
Na Di Kỳ xinh đẹp của tôi đây rồi, à không... tôi phải gọi người một tiếng điện hạ chứ nhỉ!?
Hắn phất tay, cánh cửa dần khép lại, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ, cũng may bao nhiêu ánh sáng đó cũng khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt đáng sợ của hắn ta.
Hắn lại phất tay, gông xiềng ở hai tay tôi biến mất, ánh sáng màu lam cũng tan biến. Cả cơ thể tôi mềm nhũn rơi xuống đất, tôi đã không còn chút sức lực nào, chỉ ngẩng đầu cũng làm tôi mất nhiều sức lực như vậy.
Nhưng tôi có một chuyện rất muốn làm, cực kì muốn làm.
Tôi nâng bàn tay, ánh sáng trắng trong trẻo tỏa ra yếu ớt, nhắm thẳng đỉnh đầu mà ra tay.
Nhưng...
Lại không thành công, lại là hắn ngăn cản tôi, tôi tự hỏi vì sao hắn độc ác đến như vậy, đến cả việc tôi muốn chết đi hắn cũng không tội nguyện cho tôi.
Hắn muốn tôi sống để làm gì? Để tôi sống trong sự cắn rứt, sống trong sự chế giễu của lương tâm, sống trong tội nghiệp của hắn ban tặng cho tôi, sống trong sự dày vò, mỗi giây mỗi phút trôi qua, đối với tôi đều là cực hình tàn khốc... vậy mà hắn không cho tôi chết.
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt tôi, lấy tay nâng cằm tôi... cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp hắn, chỉ là giờ đây tù binh chính là tôi, người cao quý chính là hắn.
“Em hận tôi đến thế sao? Đã qua bao nhiêu năm em cũng không quên được?”
Giọng nói của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, vẫn êm dịu như vậy.
Ngày trước tôi từng si mê giọng nói đó bao nhiêu, giờ đây tôi lại kinh tởm bấy nhiêu.
Tôi dùng tất cả sức lực mình có đẩy bàn tay dơ bẩn của hắn ra khỏi mặt tôi, dơ bẩn, thật sự rất dơ bẩn.
Hắn đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt rất thâm tình, đó là những gì tôi thấy, à còn có cả sự bi thương trong ánh mắt đó.
Tôi cười một tiếng, tôi lại thấy càng lúc càng khinh bỉ hắn, tôi không nghĩ trên đời lại tồn tại thể loại như hắn, không biết xấu hổ.
Hắn nói hắn yêu tôi? Yêu tôi là diệt tộc tôi? Giết người thân của tôi? Là yêu tôi sao?
Hắn hỏi tôi hận hắn không, tôi chỉ hận không thế băm hắn ra trăm mãnh, xé nát khuôn mặt đó của hắn, chôn vùi hắn vào hố đen vạn năm không thể luân hồi.
Vậy hắn hỏi tôi có hận hắn không?
Có, nhưng tôi yêu hắn cũng có... cũng vì yêu hắn tôi mới làm ra những chuyện đến cả bản thân tôi cũng không tha thứ cho mình.
“Nếu ngày đó ngươi giết chết ta, tế lấy vong hồn ta, có lẽ ta sẽ không hận ngươi như lúc này.”
Xem ánh mắt hắn nhìn tôi kìa, ôi chao, thật là cảm động, ánh mắt ôn nhu biết bao, thâm tình biết bao, tôi chỉ muốn hỏi, hắn muốn diễn đến khi nào? Tôi cũng không mấy quan tâm, nhưng tại sao hắn cứ ép tôi diễn cùng hắn, chứng kiến vở kịch kinh tởm của hắn?
Hắn chầm chậm đứng dậy, hắn cao thật, hắn to lớn thật, khi hắn đứng thẳng tôi hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt hắn nữa, nó chỉ mờ mờ ảo ảo trong lớp mây mù.
“Vậy thì...xin lỗi, tôi đành để em quên đi tất cả.”
Tôi mở to mắt nhìn hắn, hắn định làm gì? Lẽ nào hắn định dùng tinh nguyên xóa bỏ ký ức của tôi? Lẽ nào hắn định tra tấn tôi bằng cách khiến tôi quên đi tất cả, ung dung sống tiếp...
Không...
Không thể...
Tôi gào thét, nhưng dường như hắn chẳng nghe, đôi mắt hắn dần sáng rực, ánh sáng màu lam trên người hắn tỏa ra bao phủ lấy hắn và cả tôi, nhờ ánh sáng ấy tôi thấy trong khóe mắt hắn rơi ra một giọt nước mắt, hắn khóc sao? Vì tôi sao?
Tôi cựa quậy, tôi chống cự, nhưng toàn thân tôi không còn chút sức lực nào, chỉ cảm nhận cả người dần dần được nâng lên.
Tôi đưa ánh mắt căm hận nhìn hắn, hắn lại vờ như không nhìn thấy.
Ánh sáng lam bao phủ lấy tôi càng lúc càng nồng đậm...
Không gian xung quanh tôi sáng rực, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc xung quanh, tôi đã từng rất muốn nhìn ngắm mọi thứ, nhưng mà lúc này... không còn tác dụng gì nữa rồi.
Đôi mắt tôi nặng nề quá, nó muốn nhắm nghiền lại, tại sao vậy? Tại sao nó không nghe tôi, không được nhắm, không được nhắm lại...
Nhưng mà, nó nhắm lại rồi...
Tôi đã không còn biết chuyện gì nữa, tôi cũng không biết tôi ở trạng thái như thế nào, tôi chỉ biết đầu óc tôi trống rỗng... không có gì cả, tôi mệt quá, tôi muốn ngủ một chút.
Trong cơn mơ lờ mờ tôi nghe được... “Xin lỗi”
Là ai đang xin lỗi tôi?
Ai thế?