Tối nay Lục Thần Dương cũng đến quán bar, anh rất ít khi đi bar, vì anh không thích những chỗ ồn ào cho lắm, anh bao một phòng riêng ngồi một mình uống rượu, trong phòng không có đèn sáng chỉ có bóng đèn mờ ảo, anh ngồi bắt chéo chân tay cầm ly rượu, anh lắc ly rượu trong tay ánh mắt nhìn vào chăm chú như xuyên qua đó nhìn một bóng người mà anh nhung nhớ ngày đêm: "Ninh Tiểu Khê, tôi nhớ em biết bao, từ lần đó đến giờ mà tôi càng không thể xua tan đi được hình bóng của em, đôi môi ngọt ngào ấy, nếu thời gian có thể quay trở lại tôi ước gì không phải gặp em ở thời điểm đó để bây giờ phải mang trên người bối phận như vậy, kể cả tư cách theo đuổi em cũng không có" Lục Thần Dương uống liên tục mấy ly rượu anh nỉ non nói. Tình yêu là gì mà khiến người ta đau khổ như vậy, rõ ràng ở gần trong tầm

