bc

Mùa Hè Ngọt Ngào

book_age18+
53
FOLLOW
1K
READ
HE
sweet
bold
city
like
intro-logo
Blurb

Năm ấy anh 16 tuổi, gia đình mất chỉ còn một mình, được một gia đình nhận nuôi . Năm ấy cô 6 tuổi, ba dẫn về một cậu thiếu niên, nói cô gọi bằng chú. Năm anh 18, luôn có một cô bé xinh đẹp với bím tóc hai bên luôn theo đuôi anh, gọi anh là chú nhỏ…, anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Năm cô 16, lần đầu thích một bạn trai trong trường, cô vui vẻ khoe với anh, ánh mắt anh đượm buồn. Năm cô 18, cô thất tình, chạy đến bên anh muốn anh an ủi, nhưng cô có biết cô đau anh cũng đau hơn cô gấp trăm lần.

chap-preview
Free preview
Chương 1. Hồi Ức
Mưa…! Mưa rả rích như nỗi buồn của một người. Mưa …! Từ nhỏ đến lớn như thẩm thấu vào trong tim một người. Đêm nay thành phố lại chìm vào trong mưa, trong đêm biệt thự bên sườn núi như hòa mình vào bóng đêm, bên trong biệt thự, bên trong phòng ngủ chính không bật đèn, có một người đàn ông đứng bên cửa sổ tay cầm điếu thuốc ánh sáng lập lòe trong đêm tối. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm, ký ức năm xưa lại ùa về. …………. Một cậu bé mười sáu tuổi được một người đàn ông trẻ dẫn đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. "Thần Dương vào đây đi, sau này em cứ xem đây như là nhà của mình". Người đàn ông dẫn cậu vào nhà nói. Cậu thiếu niên đi vào thì nhìn xung quanh căn biệt thự, xung quanh biệt thự có rất nhiều hoa, hoa nào cũng có đặc biệt nhiều nhất là hoa hồng, phía xa trong vườn hoa có một cô bé đang ngồi chơi, nghe tiếng nói của người đàn ông cô bé ngẩng đầu lên chạy ùa vào lòng người đàn ông: "Ba..ba đã về." Nhìn cô bé lem luốc trong bộ đầm công chúa màu vàng, người đàn ông ôm cô cưng chiều nói: "Tiểu Khê, con làm gì mà lấm lem vậy, coi con kìa đầm đều dơ hết rồi." Cô bé nhìn ba cười, nụ cười như ánh nắng ban mai, đi nhẹ vào lòng người soi sáng một mảnh đen tối trong tim. Lục Thần Dương nhìn cô bé mà ngẩn ngơ, tuy khuôn mặt lem nhem vì đất nhưng đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời, làm anh chỉ muốn chìm vào đôi mắt ấy. Ninh Tiểu Khê đang ôm cổ ba nhìn ra đằng sau thì thấy một người con trai đang đứng, anh rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế, dáng người cao gầy, anh đứng đó không một tiếng động. Cô bé nghiêng đầu nhìn về phía ba mình: "Ba, anh đẹp trai này là ai vậy?" Nghe con gái hỏi anh mới nhớ đến Lục Thần Dương đang ở phía sau mình. "Tiểu Khê đây là Lục Thần Dương, về sau sẽ ở đây, con gọi cậu ấy là chú nhỏ". Anh cưng chiêu xoa đầu con gái. Xuống khỏi người ba cô bé chạy đôi chân ngắn đến bên người anh, cô bé chỉ cao bằng chân anh khi nói chuyện phải ngước lên, cô bé hơi nghiêng đầu đôi mắt to tròn linh động "Chào chú nhỏ, cháu tên là Ninh Tiểu Khê, chú có thể gọi cháu là tiểu Khê như ba gọi." Anh nhìn cô bé đang ngước nhìn mình, anh ngồi xuống đưa tay xoa đầu cô bé: "Chú là Lục Thần Dương, rất vui được gặp cháu, chú có thể gọi cháu là Khê nhi không?" Cô bé ngoẹo đầu suy nghĩ: "Ba gọi tiểu Khê, chú nhỏ gọi Khê nhi, được ạ. Ba nói tên cháu là dòng suối nhỏ." Cô bé cười khúc khích nắm lấy tay anh đi vào nhà. Anh nhìn cô bé đang nắm lấy tay mình. Từ đó cô cũng đúng như tên gọi là dòng suối nhỏ, một dòng suối nhỏ trong veo chảy vào tim anh. Tiếng sấm sét ngoài trời làm anh choàng tỉnh từ ký ức xa, quay người vào phòng làm việc, chú định tối nay lại là một đêm mất ngủ. Sau một buổi tối trời mưa thành phố buổi sáng mát mẻ hơn nhiều. Giờ này trong văn phòng tổng giám đốc, Lục Thần Dương đang nghe một vài giám đốc phòng ban báo cáo về tình hình công ty. Ngoài cửa phòng như có một cơn gió lao vào phía anh, anh bị bất ngờ không phòng bị, như có một vật gì đó mềm mại nhào vào lòng anh, vòng tay mềm mại như không xương vòng quanh vòng eo rắn chắc của anh, khi ngửi được mùi hương quen thuộc tim anh khẽ run. "Hu… hu...Chú nhỏ, con và bạn trai chia tay rồi." Tiếng khóc của cô gái nhỏ khiến anh đau lòng. Như một thói quen anh đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ rồi phất tay cho mọi người lui ra, mọi người đều biết cô gái này là đầu quả tim của giám đốc, anh sủng cô không gì sánh bằng. Vì sao mọi người trong công ty điều biết như thế, là vì hầu như cứ vài ngày là Ninh Tiểu Khê lại đến công ty, mà Lục Thần Dương cũng đã cho thông báo toàn công ty là cô có đặc quyền ra vào tự do mà không cần báo trước với anh. Khi mọi người đi hết anh đẩy cô gái trong lòng ra: "Có chuyện gì mà Khê nhi khóc thương tâm như vậy?." Nghe anh nói Tiểu Khê còn khóc lớn tiếng hơn: "Hu… hu…,anh ta có người khác bỏ con rồi" Ninh Tiểu Khê nói nhưng cũng không buông anh ra, vòng tay càng ôm chặt lấy eo anh. Nhìn cô gái nhỏ mềm mại trong lòng cứ dụi vào người anh, nơi mềm mại nữ tính của cô cứ dán chặt cọ cọ vào người anh, làm Lục Thần Dương phải cật lực cố gắng áp xuống những xao động trong lòng. Anh nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi người anh, nếu không anh sẽ không chịu nổi nữa. Lục Thần Dương đưa tay lên lau những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra bên ngoài khóe mắt xinh đẹp của cô. Nhưng trong lòng anh lại ao ước rằng anh có thể dùng đôi môi mình để thay thế ngón tay. Sau một hồi khóc lóc, Ninh Tiểu Khê cũng bình tĩnh trở lại cô lui ra khỏi người anh, ánh mắt nhìn phía trước áo của anh đã ướt một mảng do nước mắt mình, cô cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai: "Xin lỗi chú nhỏ, do con nên áo chú ướt hết rồi." Anh nhìn xuống áo mình đúng là ướt một mảng: "Không sao lát chú thay áo khác." Anh nắm tay cô vỗ vỗ rồi nói: "Cháu thấy trong lòng ra sao rồi, khóc đã thoải mái hơn chưa." Cô bĩu môi nhìn anh cười: "Cặn bã, cháu không thèm khóc vì anh ta đâu." Nhìn đôi môi hồng bĩu ra của cô, anh xúc động chỉ muốn cắn lên nó một cái, tưởng tượng ra hương vị ngọt ngào của nó, anh dời tầm mắt khỏi môi cô. "Được rồi, nếu đỡ rồi thì chú dẫn cháu đi ăn trưa" Lục Thần Dương nói xong nắm lấy tay cô đi ra khỏi phòng. Dưới sảnh công ty, khi hai người bước ra khỏi thang máy với tư thế vô cùng thân mật đã thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên công ty. Mọi người trong công ty không biết cô là ai, có quan hệ gì với tổng giám đốc chỉ biết là trong công ty này cô có quyền làm bất cứ điều gì mà cô muốn, không có ai được làm khó dễ cô, cô được tổng giám đốc yêu chiều sủng ái đến độ không ai có thể thay thế được. Ninh Tiểu Khê ôm cánh tay dựa sát vào người anh đi xuống, cô không ngại mọi người nhìn thấy, vì từ nhỏ đến giờ cô đều ôm anh như thế. Lục Thần Dương nhìn cô gái nhỏ ôm cánh tay mình đi bên cạnh anh mỉm cười, cưng chiều đưa tay lên xoa đầu cô. Không ai có thể biết giờ này trong lòng anh vui cỡ nào, được cô gái mình yêu dựa sát vào cơ thể đi trước tất cả mọi người, nhưng cũng chỉ là niềm vui thoáng qua trong lòng mà thôi, cô đối với anh cái ôm này không phải là của trai gái yêu nhau mà chỉ là cái ôm đối với trưởng bối mà thôi, đôi mắt thoáng đượm buồn nhưng lại xẹt qua rất nhanh. Đến nhà hàng cao cấp nhất, Lục Thần Dương dẫn cô vào phòng bao riêng, anh gọi hết những món mà cô thích nhất ở nhà hàng này. Cô ăn đến vui vẻ như chưa từng bị bạn trai phản bội, mỗi lần có chuyện gì cô đều tìm chú nhỏ tâm sự, chỉ có chú nhỏ là hiểu cô nhất, yêu cô nhất, biết rõ những sở thích của cô. Cô vừa ăn còn dính chút dầu mỡ trên miệng nghiêng đầu nói với anh: "Ba còn hay la cháu, chỉ có chú nhỏ là yêu cháu nhất." Nhìn cái miệng nhỏ dính chút dầu càng thêm căng bóng, ánh mắt anh âm trầm, đưa tay lên lau cái miệng nhỏ nhắn cho cô: "Uh.. chú nhỏ yêu Khê nhi nhất". Ánh mắt anh đầy nhu tình nhìn cô. Tiểu Khê nhìn chú nhỏ đưa ngón tay cái lên miệng mình lau, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi làm cô cảm thấy trong lòng có một cảm xúc rất kì lạ, mà loại cảm xúc này chưa bao giờ có, mà cô cũng không nắm bắt được. Ánh mắt cô nhìn anh đầy nghi hoặc khó hiểu. Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của cô anh thu tay lại: "Con gái gì mà ăn miệng dính đầy dầu ăn." Anh tránh né ánh mắt của cô, khi ngón tay lướt trên môi cô, cảm nhận sự mềm mại ấy anh chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó. Ăn trưa xong anh đưa Tiểu Khê đến trường học còn anh đến công ty. Vừa bước chân vào cổng trường cô đã nhìn thấy bạn trai của cô, à, bây giờ là bạn trai cũ rồi, anh ta đang sánh vai cùng bạn gái mới của anh ta. Anh ta lớn hơn cô hai tuổi, từ năm cô mười sáu đã thích anh ta và chủ động theo đuổi, cô theo đuổi nữa năm trời anh ta mới chấp nhận làm bạn trai cô, quen nhau được hai năm vì anh ta mà cô cố gắng thi chung vào một trường đại học, nhưng sự đời khó nghĩ, khi mà anh ta cho là cô không phải là gia đình mà anh ta có thể dựa vào để trèo cao, nên khi gặp được cô tiểu thư nhà giàu có thể hứa hẹn cho anh ta một tương lai huy hoàng thì lại không thương tiếc đá cô ra khỏi anh ta.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook