Chương 2. Bạn Trai

1768 Words
Cô tránh né hai người đi về phía dãy ký túc xá của mình nhưng ông trời không cho cô toại nguyện. "Thành có phải kia là bạn gái cũ của anh không?" Lâm Như Ngọc bạn gái mới của anh ta lên tiếng. Tống Thành nghe bạn gái nói thì nhìn theo hướng tay Lâm Như Ngọc chỉ liền nhìn thấy Tiểu Khê đang đi đến. Anh ta hơi bối rối, anh ta quen Tiểu Khê được hai năm cũng không phải không có tình cảm nhưng gia thế của cô bình thường không thể giúp gì cho tương lai anh ta, còn cô bạn gái mới này tuy hơi kiêu ngạo nhưng lại là con gái một ông chủ công ty, có thể cho anh ta con đường sự nghiệp rộng mở, nên anh ta không làm sao không nắm bắt cơ hội này được. Ninh Tiểu Khê nghe hai người đó nhắc tên mình, hai người mà hiện tại cô không muốn nhìn thấy nhất bây giờ lại đang đi đến phía cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp. "Ninh Tiểu Khê, chúng ta lại gặp nhau rồi thật đúng là có duyên"Lâm Như Ngọc vừa đi tới õng ẹo nói. "Hai người tránh ra, muốn đi thì đi đường của hai người, cản tôi làm gì?" Cô khó chịu né tránh qua một bên. Cô đã nhịn rồi mà cô ta có buông đâu. "Anh sao vậy dù là bạn gái cũ cũng nên chào hỏi với nhau một tiếng chứ" Lâm Như Ngọc ôm cánh tay Tống Thành lắc lắc. "Tiểu Khê…" Anh ta nhỏ giọng kêu. "Dừng, tôi nghe anh gọi mà nổi cả da gà, ghê tởm" Tiểu Khê mỉa mai nói. Anh ta nghe cô nói vậy thì tái cả mặt. "Ninh Tiểu Khê, cô… cô vừa phải thôi, dù gì tôi và cô cũng quen nhau hai năm trời, nói cho cùng chuyện chúng ta chia tay cũng đâu phải do tôi" Tống Thành chỉ vào Ninh Tiếu Khê vẻ mặt tức giận nói. "Không phải do anh, là do tôi sao? Không phải anh một chân đạp hai thuyền sao? Không phải anh nghĩ rằng gia đình cô ta có gia thế hơn tôi nên bám vào sao? Sao bây giờ lại nói là do tôi?" Ninh Tiểu Khê cũng lớn tiếng nói lại. Thấy bạn gái bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, Tống Thành lên tiếng giải thích: "Như Ngọc em đừng nghe cô ta nói bậy, anh yêu em, từ lúc nhìn thấy em là anh đã rất muốn làm quen rồi chỉ là do cô ta bám lấy anh không buông thôi, lúc đầu quen em anh thật sự không biết gia cảnh nhà em không phải sau này em mới nói cho anh nghe sao!" "Cô đang chia rẽ chúng tôi sao?" Lâm Như Ngọc lúc này đã không hoài nghi lời nói của Tống Thành mà nhìn Ninh Tiểu Khê nhíu mày hỏi. "Đúng đó Như Ngọc cô ta đang cố ý chia rẽ chúng ta để kéo anh về lại bên cô ta đó". Lúc này đã có nhiều bạn học xung quanh nhìn nên anh ta càng cố ý bôi đen Tiểu Khê. "Tôi lôi kéo anh làm gì, một thứ cặn bã đã bỏ đi thì nhặt về làm gì cho bẩn tay" Ninh Tiểu Khê tức giận, trong lời nói cố ý mỉa mai Tống Thành. Tống Thành nghe vậy, khuôn mặt tức giận đến tái đi. Mọi người xung quanh nghe câu nói của Ninh Tiểu Khê xong cũng bắt đầu nói nhỏ, ánh mắt hơi liếc về phía Tống Thành làm cho trong lòng anh ta càng khó chịu. Lúc này ngoài cổng trường một chiếc xe Maybach đen bóng dừng lại trước cổng trường, trên xe bước xuống một người đàn ông khí chất thật cao quý, khuôn mặt đẹp không góc chết, anh mặc bộ vest đen được may đo thủ công tinh xảo vừa vặn với thân hình cao gần mét chín, làm cho các nữ sinh xung quanh nhìn thấy đều hét lên, anh bước từng bước thong dong trên đôi chân dài hướng ký túc xá nữ đi đến. "Woa...anh ta là ai vậy, đẹp trai chết mất." "Khí chất này so với minh tinh điện ảnh còn hơn." "Woa..woa anh ta đang đi về ký túc xá nữ kìa." "A… a ai mà có được người bạn trai như vậy, cũng tuyệt quá đi." Lục Thần Dương nghe những cô gái xung quanh hò hét bàn tán về mình, anh cũng không thèm liếc nhìn, anh lúc nào cũng nghiêm túc nhìn không ra cảm xúc trên khuôn mặt anh. Lục Thần Dương bước về phía một bạn gái hỏi. "Cô có thể chỉ cho tôi chỗ ở của bạn học Ninh Tiểu Khê ở khu nào, được không?" Giọng nói trầm ấm đầy nam tính làm cô gái được anh hỏi ngơ ngẩn cả người, anh thấy cô ta đứng ngẩng ra thì lại hỏi lần nữa. "Cô có thể chỉ chỗ ở của bạn học Ninh Tiểu Khê…" Nghe anh hỏi Ninh Tiểu Khê, cuối cùng cô bạn cũng bừng tỉnh: "Ninh Tiểu Khê ở bên kia" theo hướng tay cô chỉ anh thấy Tiểu Khê đang bị hai người một nam một nữ chặn đường. "Cảm ơn" để lại câu nói rồi cất bước về phía Ninh Tiểu Khê. Cô bạn kia thấy anh đi rồi mà vẫn còn đứng như tượng tại chỗ, cô ta không nghĩ một người đàn ông như anh lại nói chuyện với cô ta. "Khê nhi..." tiếng gọi thân mật của người đàn ông làm bao nhiêu người đang vây xem phải ngoái lại nhìn. Từ trong đám đông Tiểu Khê nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, cô nhìn xuyên qua đám đông thì thấy chú nhỏ của mình đang đi đến, cô nghĩ không phải lúc nãy chú nhỏ đã đi rồi sao? Sao bây giờ lại đến trường cô. Ninh Tiểu Khê định lên tiếng gọi chú nhỏ nhưng đôi mắt linh hoạt lại nghĩ đến điều gì, cô đi đến bên anh ôm lấy cánh tay anh đi đến trước mặt hai người cô nói: "Dương, sao giờ này anh lại đến trường của em. À! giới thiệu với anh đây là bạn trai cũ của em còn đây là bạn gái mới của anh ta." Vừa nghe cô gọi tên anh thân mật như vậy trong lòng anh chấn động mạnh, anh nhìn cô không chớp mắt. Thấy anh nhìn cô như vậy, cô sợ sẽ bại lộ nên lắc lắc cánh tay anh nũng nịu nói: "Dương lúc nãy không phải còn ăn trưa với nhau sao, sao bây giờ lại đến trường em, nhớ em rồi hả?" Cô nói mà trong lòng mặc niệm, xin lỗi chú nhỏ, đừng có bại lộ là cô đang diễn kịch và anh là chú cô nha. Nhìn cô gái nhỏ đang dùng ánh mắt cầu cứu về phía mình, anh biết là cô dùng mình đóng kịch trước người yêu cũ, khi mà bạn gái người yêu cũ dương dương tự đắc trước mặt cô. Tay như thường lệ xoa đầu cô, cưng chiều, dùng đôi mắt nhu tình đầy yêu thương của một người bạn trai dành cho cô. "Uhm… mới gặp nhưng mà bây giờ lại thấy nhớ Khê nhi rồi biết làm sao?" Anh vừa nói vừa cúi xuống sát tai cô, hơi thở nam tính phà vào cổ làm cô khẽ run. Thấy phản ứng của cô anh cười trong đáy mắt. Dù là dùng hình thức này để được gần cô anh cũng nguyện ý. Tiểu Khê nhìn đôi mắt của chú nhỏ nhìn mình có chút khác ngày thường, có vẻ nóng bỏng hơn, giống như là nhìn người yêu vậy, cái nhìn đó Tống Thành cũng chưa bao giờ nhìn cô như vậy. Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vừa rồi, chắc là chú nhỏ đóng kịch cho giống thôi. Tống Thành thấy hai người thân mật thì nắm chặt tay, ánh mắt cùng giọng nói đều chứa đầy tức giận. "Ninh Tiểu Khê thì ra cô đã phản bội sau lưng tôi, vậy mà còn ra vẻ thanh cao." "Anh ăn nói cho đàng hoàng, ai phản bội ai trước, anh biết rất rõ vậy mà bây giờ chụp cho tôi cái tội này là sao?" Ninh Tiểu Khê chỉ tay vào mặt anh ta nói. Lục Thần Dương nghe Tống Thành nói Khê nhi của anh như vậy thật sự đã làm cho anh tức giận, từ trước tới nay anh yêu cô, cưng chiều cô còn cảm thấy không đủ mà người này dám mắng cô, muốn chết. Thấy anh như muốn lao vào đánh Tống Thành cô giữ chặt tay anh lại. "Không cần làm bẩn tay mình." Thấy cô nói như vậy thì anh cũng áp lửa giận của mình lại. "Tiểu Khê, cô nói đây là bạn trai cô à!" Lâm Như Ngọc lúc này mới lên tiếng, cô ta nhìn Thần Dương đánh giá, người đàn ông khí chất như vậy, đẹp trai như vậy, nhìn là biết ngay là một người thành đạt, nhìn lại Tống Thành, anh ta chẳng bằng một góc của người đàn ông này, cô ta nhìn Lục Thần Dương mà suy nghĩ, Tiểu Khê không có cái gì hơn được cô ta người đàn ông này nhìn trúng điểm gì, chắc là nhờ người đóng giả người yêu đây mà. Nghe cô ta hỏi như vậy, Tiểu Khê nhìn lướt qua Lục Thần Dương xem phản ứng của anh rồi trả lời: "Đúng vậy!" "Cô như thế nào chứng minh cho tôi và mọi người ở đây tin người đàn ông này là bạn trai của cô?" Lâm Như Ngọc không bỏ qua cho cô. Nghe Lâm Như Ngọc nói như vậy cô hơi bối rối, làm như thế nào chứng minh, chỉ có hôn nhau mới chứng minh được, nhưng anh là chú cô cho dù không phải chú ruột nhưng vẫn là chú nhỏ của cô. Lục Thần Dương nhìn cô gái rối rắm, anh cũng không nói gì, để nhìn xem cô gái nhỏ này như thế nào chứng minh. Ninh Tiểu Khê suy nghĩ hôn cũng được đâu phải chưa hôn qua chú đâu. Cô nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn, anh cũng không bất ngờ gì vì thường ngày cô vẫn hôn anh như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD