"Tứ, mau lại đây!" Không đợi cho Paul kịp thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình, tiếng Bell gọi từ đằng xa đã đánh thức cậu.
Nghe thấy tiếng triệu hoàn của Bell, Paul theo bản năng đứng phắt dậy chạy tới chỗ cô, nhưng ngay sau đó bị Beau vội vàng ngăn lại: "Ấy từ từ, rương báu, cậu tính vứt nó ở đấy hả?"
Paul nghe vậy liền giơ tay lên đập vào trán mình một cái. Thật đúng là, cái tính lơ đãng của cậu lại tái phát nữa rồi.
Quay lại ôm rương báu nhìn thì có vẻ to nhưng thực chất là chẳng có tý trọng lượng nào lên, Paul lại lật đật chạy về phía đồng đội.
Vừa mới ngồi vững cơ thể, Beau đã sáp lại rò xét rương báu: "Là rương đồng, nghĩ cũng phải thôi, con gà vừa nãy mới cấp 12, giết ra được rương đồng đã là một kì tích rồi."
Trong Thánh Chiến, rương báu được chia làm bốn cấp bậc, lần lượt là rương đồng, rương bạc, rương vàng và rương bạch kim. Mà mỗi loại rương đều có giá trị không xác định, ví dụ như phần lớn rương đồng chỉ có thể mở ra đồ từ xanh lục trở xuống, rương bạc thì là màu xanh lam và rương vàng là màu tím.
Tới rương bạch kim thì lắm khi chỉ mở ra tiền vàng, chứ từ khi Thánh Chiến ra mắt tới nay, chưa có người chơi nào mở rương bạch kim mà được trang bị màu cam cả.
"Mau mở ra xem đi." Bell nóng lòng thúc giục.
Paul cũng rất tò mò liệu kĩ năng độc nhất Lucky Neko của mình có thể mang lại may mắn tới mức nào. Cậu chậm rãi mở rương báu ra, sau đó có ba món đồ bay lên trước mặt họ, lần lượt là một con dao, một đôi găng tay và một cuộn sách viền đỏ.
"Là kĩ năng sinh hoạt." Beau ở bên cạnh lại bắt đầu hô to, tuy Thánh Chiến đã ra mắt hơn hai năm, độ khan hiếm của các cuốn kĩ năng sinh hoạt đã không còn cao nữa, nhưng trong lần mở rương đầu tiên đã trúng một cuốn kĩ năng sinh hoạt thì quả thực là quá là may mắn rồi.
Paul cũng không ngờ là bản thân mình có thể may mắn tới như thế, nhưng cậu chưa kịp vui mừng được bao lâu thì cơ thể lại mềm đi, sức lực như thể bị rút cạn trong vòng 1 giây.
Bell ngồi bên cạnh vội vàng đưa tay ra đỡ Paul, lo lắng hỏi: "Sao thế này, cậu có sao không Tứ?"
"Cái này hình như là biểu hiện của việc cạn kiệt MP." Beau nhận ra được Paul là hết mana, hắn nhanh chóng lôi lọ thuốc màu lam dùng để hồi phục ma lực đã chuẩn bị từ trước ra cho Paul uống.
"Nhưng từ nãy tới giờ cậu ấy có dùng kĩ năng gì đâu?" Bell khó hiểu nói.
Beau cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi vì hắn cũng đang có thắc mắc tương tự.
Hai người nhìn nhau không nói gì, lại nhìn sang rương báu cùng đống đồ vẫn đang trôi lơ lửng trên không chưa ai lấy xuống. Biết là sự việc có liên quan tới mấy món đồ này, nhưng bởi vì không rõ đầu đuôi ngọn ngành nên cũng không bàn luận.
Về phần Paul, sau khi được Beau rót cho một lọ hồi MP, cậu dần dần thoát khỏi trạng thái choáng váng, cũng nghe được đoạn đối thoại của hai người đồng đội.
Paul vẫn không chắc chắn liệu việc giải phong ấn có phải là phiên bản nâng cấp của Thánh Chiến nhân dịp sắp kỉ niệm tròn 3 năm ra mắt game hay không.
Suy đi tính lại thì trước hết vẫn nên giả ngu một chút, đợi lát nữa offline lên diễn đàn của trò chơi tìm thử xem, nếu có trường hợp giống mình thì Paul có thể thoải mái tiết lộ với hai người đồng đội, nếu không thì đành phải tiếp tục giả ngu vậy.
Tuy Paul thấy hơi có lỗi một chút, nhưng dù sao bọn họ mới gặp nhau 4 tiếng, chưa biết hết tính cách của những người còn lại, cẩn thận cũng là điều cần thiết.
Paul giả vờ từ từ tỉnh táo lại, cậu ngồi dậy dùng hai tay ôm đầu: "Sao thế này, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chắc vì thái độ giả ngu quá lộ liễu, Bell cùng Beau cũng biết là việc khó nói nên góp sức nói sang chuyện khác cùng Paul, điều này làm cậu thở phào nhẹ nhõm, tâm tình áy náy cũng nâng cao theo đó.
Vì để an ủi chính cái tâm linh tội lỗi của mình, Paul nhất quyết lấy lý do cảm ơn để đưa dao cho Beau và găng tay cho Bell. Tuy họ luôn miệng từ chối nhưng cũng không thể địch lại được thái độ 'hai người mà không nhận là tui giận đó' của Paul, đành phải nhận trang bị trong tâm trạng vui tươi hớn hở của cậu.
Nhưng cũng nhờ hai món đồ này mà không khí trong nhóm cũng hoà hợp hơn hẳn. Chúng đều thuộc cấp trang bị màu trắng, mạnh hơn mấy món đồ màu xám tân thủ được game tặng cho nhiều.
Con dao thì khỏi cần nói, đối phó với mấy con quái cấp 20 đổ xuống chỉ là chuyện cỏn con, chém thịt đơn giản như cắt giấy.
Còn đôi găng tay thì là loại được buff sức mạnh, một cú đấm của Bell giáng xuống đầu con quái cấp 20 là đủ cho nó rơi vào trạng thái choáng váng 1 phút. Cũng vì lý do đó mà cánh tay máy của Bell chính thức đi vào quên lãng.
Nhờ có hai sự trợ giúp đắc lực này mà quá trình luyện cấp của nhóm ba người cũng chủ động và an toàn hơn, nhưng khác với tâm trạng thoải mái hết cỡ của hai người kia, Paul thì vừa vui vừa lo sợ kĩ năng độc nhất của mình lại được sử dụng trong vô thức, nên tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.
May mắn là từ lúc đó tới giờ, cậu chưa giết con quái nào mà ra rương báu nữa. Chỉ đôi khi tuân ra trang bị đơn lẻ, MP cũng tự động phục hồi dần lại theo thời gian nên không có thêm màn choáng váng nào.
Sau khi cả ba người thành công lên cấp 20, chỉ có một mình Bell trong một lần anh dũng đánh quái thì nhận được cuốn kĩ năng, còn Paul và Bell thì vẫn chưa có cơ hội học thêm kĩ năng nào.
Tuy khá là mất mát nhưng vì tính từ lúc bắt đầu luyện cấp tới giờ bọn họ đã không ngừng chiến đấu suất 7 tiếng đồng hồ rồi, cả cơ thể lẫn tinh thần đều không còn được khoẻ khoắn nữa. Vậy nên quyết định quay về Tân thủ thôn offline, hẹn nhau 6 giờ tối mai lại lên họp mặt.
Offline quay về Không gian ảo, Paul ngay lập tức tìm kiếm từ khoá 'Thần Cách phá giải phong ấn' nhưng toàn thấy các bài viết về phó bản có chủ đề liên quan. Không bỏ cuộc, cậu lại tìm những từ khoá như 'Nâng cấp', 'Phúc lợi mới cho tân thủ', v.v. Nhưng cũng không thu được kết quả muốn thấy.
Lúc này đây Paul mới nhận ra mình thực sự là một trường hợp đặc biệt, chẳng lẽ đúng như câu nói của Đại tư tế Oralie, bà ấy thực sự đã cảm nhận được năng lực đặc biệt của cậu mới tìm đến và giải phong ấn cho cậu sao?
Nhưng điều này nghe cũng quá huyền huyễn đi?
Paul suy nghĩ một lúc mà cũng không tìm được câu trả lời nào hợp lý, cộng thêm tinh thần lực đã phải hoạt động với công suất cao trong thời gian dài khiến cậu càng nghĩ thì lại càng thấy đau đầu. Vậy nên Paul dứt khoát không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng là chuyện đã rồi, lại không phải vấn đề xấu gì.
Năng lực may mắn nghe thôi đã thấy tích cực rồi. Đã thế thì có gì mà phải băn khoăn chứ?!
Lần này Paul quyết tâm offline thực sự, cậu bắt đầu chơi từ 8h tối, qua 7 tiếng thì tính ra bây giờ ở ngoài đời thực đã là 3 giờ sáng rồi.
Thời gian sáng tối trong ngày của Thánh Chiến là được đảo lộn trái ngược với ngoài hiện thực, điều này là để tiện cho mọi người có nhiều thời gian chơi game hơn, sáng sinh hoạt như thường còn tối lại có thể chơi game thoả thích. Quả thực không còn gì tuyệt hơn.
Paul cũng rất thích cơ chế này của Thánh Chiến, bởi vì thời gian đó rất phù hợp cho một sinh viên đại học như cậu.
Tuy lúc mới bắt đầu tinh thần lực sẽ chưa thể thích ứng với cường độ này, nhưng chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian thì tinh thần lực sẽ tự làm quen và dù về sau cậu có dành ra cả đêm chơi game, tới sáng hôm sau vẫn có thể tỉnh táo mà đi học như bình thường.
Nhưng bây giờ thì vẫn chưa quen, nên Paul cảm thấy mình phải lập tức đánh một giấc tới 10 giờ sáng mới có thể dưỡng lại sức.
Trong giấc mơ tối đó của mình, Paul vừa nằm phơi nắng bên bể bơi ngoài trời ở căn nhà trên Không gian ảo, vừa cảm thấy bản thân mình hình như lại lơ đãng mà quên mất điều gì đó.
Nhưng dù Paul có nghĩ thế nào cũng không ngộ ra nổi là rốt cuộc mình đã quên cái gì.
Chỉ tới khi nhìn thấy một con rồng bay ngang qua bầu trời, cậu mới nhớ ra được thì ra đây thực sự là một thế giới huyền huyễn, không chỉ có ma pháp mà còn có cả muôn vàn những điều bí ẩn. Một sinh linh nhỏ bé như Paul, thì làm sao có thể tưởng tượng ra được cơ chứ?!
Vậy nên cũng có thể là Paul thực sự luôn có một phong ấn trong người và mới đây thôi, phong ấn ấy đã được phá giải.
Cũng chớ trêu thay, sau khi tỉnh dậy Paul lại chẳng thể nhớ được tối qua mình đã mơ thấy gì, và sự thật sẽ luôn bị bỏ qua cho tới khi bức màn của vở kịch cuối cùng được mở ra.
____________________
Tiểu kịch trường:
Paul: *đóng kịch không hề giả trân*
Tác giả: Ôi con tui, má mì xin lỗi nhiều ???