Tới ngày hôm sau, 11 giờ Paul mới bị cha mình đánh thức bằng tiếng gõ cửa: "Paul, tới giờ ăn trưa rồi con."
Nhưng đáp lại Mason không phải là giọng nói của con trai ông mà là một tiếng mèo kêu lười biếng, nếu như không phải thính giác của loài mèo vô cùng nhạy bén, thì có thể Mason đã không thể nghe thấy tiếng kêu nhỏ như muỗi này.
Mason cười nhẹ một tiếng sau đó mở cửa phòng Paul ra, ông tiến tới chiếc giường ở giữa căn phòng, đào từ đống chăn gối ra một con mèo tam thể ỉu xìu.
"Ui chà, mèo nhà ai mà mệt mỏi vậy ta? Chắc tối qua con mèo nhỏ này đã rất vất vả để tìm về với cái giường của nó đây, tội nghiệp quá đi." Ôm chú mèo tam thể với bộ lông xen kẽ giữa màu trắng vàng và đen, Mason nhẹ nhàng xoa đầu để giúp Paul tỉnh táo lại.
Sau một lúc làm biếng trong lòng cha mình, Paul cuối cùng cũng chịu đứng dậy duỗi người, nhưng lại nhanh chóng xa ngã vào đùi ông Mason lần nữa, lần này cậu dơ cao bốn chân của mình lên trời.
Từ tư thế này, Mason có thể nhìn thấy đặc điểm nhận dạng của Paul là có ba bàn chân màu trắng, một bàn cuối ở chi sau bên trái lại là màu vàng, nhìn như cậu đang đeo tất cọc cạch vậy.
Vì sự đặc biệt này mà hồi con trai còn nhỏ, Mason cực kì thích đeo tất trái màu cho cậu. Tới khi Paul lớn rồi, cậu cũng đeo quen kiểu tất như vậy nên đôi khi chính cậu cũng tự mình phối đồ với tất cọc cạch.
"Sao rồi, hai cha con ông làm gì mà lâu vậy hả?" Bởi vì đợi sốt ruột, bà Beatrice cũng đi lên tìm Paul, khi nhìn thấy cậu nằm ườn ra trên đùi ông Mason thì chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ.
Beatrice tiến lại bế con mèo tam thể lười biếng lên, lắc lắc vài cái: "Tỉnh dậy nào, hôm nay có món cá riêu con thích nhất đó, nguội sẽ không ngon đâu."
Nghe thấy tên món ăn ưa thích của mình, Paul mới có chút động lực mở hé mắt ra, kêu một tiếng khàn khàn như đang hỏi có thật hay không.
"Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ mẹ còn có thể lừa con nữa hả? 21 tuổi rồi đó ông tướng, hết tuổi làm nũng rồi." Nói rồi Beatrice thả Paul xuống đất, vỗ vỗ lưng ý bảo cậu đi vệ sinh cá nhân.
Paul sau một khoảng thời gian ăn vạ như thế cũng thấy năng lượng đã về lại trong cơ thể mình, cậu chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Nháy mắt một cái con mèo tam thể đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt có hai cái má thịt thịt dễ thương.
Nhanh chóng giải quyết xong vấn đề vệ sinh, Paul đứng trước gương soi bọng mắt của mình. Sau khi kiểm tra kĩ càng và thấy mắt không có cuồng thâm, Paul mới xú mỹ mà nháy mắt với bản thân một cái, vừa lòng xuống nhà ăn cơm.
"Oa, nay mẹ làm đại tiệc cá sao? Quá tuyệt vời." Paul sau khi nhìn thấy cả bàn đồ ăn toàn cá là cá liền vui vẻ ngồi vào bàn, nhưng chưa kịp động đũa đã bị Beatrice đánh vào tay một phát.
"Đây không phải phần của con. Nay mẹ làm nhiều đồ ăn nên con tới tiệm Lily ăn cơm đi, mẹ cũng bảo Ariel tới đó rồi. Đi nhanh một chút, các chị đều đói cả rồi đấy."
Nói xong, tay bà Beatrice lại chỉ vào hộp cơm to đùng ở trên bàn: "Yên tâm là đủ xuất cho cả ba đứa."
Biết là mẹ lại dùng cách này để tìm cớ đuổi mình ra đường, chỉ sợ Paul ở nhà nhiều quá, không có bạn. Tuy có chút buồn bực nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mà thay quần áo, cầm hộp cơm rồi bắt xe bus đi tới tiệm cafe của chị ba.
Gia đình Paul có tổng cộng 4 chị em, chị cả Alma và chị hai Ariel là một cặp song sinh, chị ba tên là Lily, còn cậu là con út.
Hiện tại chị cả đã lập gia đình và làm nội trợ ở nhà, cũng có một nhóc con 5 tuổi nghịch ngợm. Chị hai tuy chỉ kém chị cả 1 phút nhưng tới bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng, hiện đang làm giáo viên dạy võ của một phòng tập Vovinam, công việc này càng làm bà Beatrice lo sợ con gái thứ vì quá mạnh mẽ mà chẳng có ai yêu.
Chị ba thì tốt hơn, đã có bạn trai, rất giỏi trong kinh doanh nhưng vì có một tâm hồn văn thơ bay bổng nên cô đã dùng vốn liếng tự kiếm được thời sinh viên để mở một quán cafe hoa.
Paul vẫn nhớ có lần mẹ cậu đã nói đùa rằng, chắc do chị cả và chị ba đều là mèo Randoll giống bà nên mới thích nhàn tản như vậy.
Sau khoảng 10 phút di chuyển thì cuối cùng Paul cũng đã tới quán cafe ở ngoại thành của chị ba. Để đáp ứng đúng khung cảnh một quán cafe tràn ngập hoa và cây cối của mình, Lily đã dùng một số tiền lớn đủ làm vốn ban đầu cho một công ty, để mua đất và xây dựng quán cũng như là trồng cây.
Cho tới tận bây giờ Paul vẫn không thể quên được cảm xúc của cậu khi chị ba nói quyết định này cho cả gia đình biết, ngoại trừ bất ngờ, cậu còn sâu sắc hiểu được tư duy của thiên tài khác xa với người thường như thế nào.
"Paul." Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu một cái.
Quay đầu lại nhìn, đúng như dự đoán, chủ nhân của bàn tay chính là chị hai của cậu. Ariel giống cha, là Thú nhân mèo Maine Coon, cô cũng là người có tính cách mạnh mẽ và tham vọng nhất nhà.
"Chị Ariel." Paul rất vui vẻ chào hỏi Ariel, sau đó hai người cùng nhau vào quán tìm Lily.
Đi vào cổng chính, bọn họ còn phải băng qua một sân vườn nhỏ tràn ngập cây cối mới tới được quán cafe, thậm trí nơi này còn có một cái sân sau được trồng toàn hoa, Paul cực kì thích cái sân đó.
"Cafe hoa xin chào, cho hỏi quý khách... Ủa, là chị hai và Paul, hai người tới rồi đó hả?" Lúc Paul đẩy cửa tiệm ra thì Lily đang cắm cúi lau dọn, cứ tưởng là có khách hàng tới nên chào hỏi. Ai ngờ lúc quay đầu lại thì thấy là chị gái và em trai mình, nên mới sửa miệng.
Ariel thấy có mỗi Lily đứng ở sau quầy liền hỏi: "Nhân viên đâu mà sao có mỗi em?"
"À, em cho tụi nhỏ tiền đi ăn trưa rồi, nay mẹ nấu nhiều đồ ăn như vậy, mỗi ba người ngồi ăn ngon cũng thấy ngại." Lily chính là con người như vậy, cô tốt bụng, hoà đồng và năng động. Cũng vì điều này mà cái hồi còn là sinh viên ngành tài chính, cô mới có nhiều bạn bè giúp đỡ tạo cơ hội kiếm tiền, để sau này xây nguyên cái quán cafe to như bây giờ.
"Em muốn ra vườn hoa ngồi ăn." Paul bất chợt dơ tay góp ý kiến.
"Duyệt." Lily cũng nhanh chóng đáp lời, cô đi ra đóng cổng trước, lật bảng thông báo đóng cửa rồi mới ra sau vườn.
Lúc này các món ăn đều đã được xếp ra bàn một cách ngăn nắp, hương thơm của đồ ăn toả ra khắp cả vườn, Lily cảm giác như thể mùi thơm của đồ ăn đã nuốt chửng hết hương hoa.
"Cá riêu, cá rán, cá hấp, cá kho. Em đói lắm rồi, mời hai chị ăn cơm!" Dứt lời, đũa của Paul cũng bắt đầu hoạt động hết công xuất, Ariel với Lily cũng không kém cạnh người em trai của mình.
Sau một hồi gió cuốn mây tan, cả bàn đồ ăn đã không còn thừa lại một hạt cơm nào. Paul vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, thoải mái mà dựa lưng vào ghế.
“Đúng rồi Paul, trải nghiệm khoang thực tế ảo thế nào?" Lily bỗng nhiên hỏi, Ariel ngồi bên cạnh cũng muốn biết Paul có thích món quà cả nhà dành tặng cho không.
Nghe thấy chị ba hỏi về khoang thực tế ảo, cậu ngay lập tức nhớ tới ngôi nhà bé tin hin của mình lọt thỏm giữa cả khu biệt thự. Nhưng Paul cũng không phải là một đứa trẻ không biết suy nghĩ nữa rồi, cậu biết nếu như mình nói ra băn khoăn này sẽ làm các chị buồn và cảm thấy món quà chúc mừng không được trọn vẹn.
Nhưng nó nào có không trọn vẹn? Chưa nói tới giá cả của NV9051, riêng cổng đặt hàng chỉ mở ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà các chị vẫn thành công mua được cho Paul một cái, đã là thành ý lớn nhất rồi.
"Tuyệt lắm luôn, em không những có được một mảnh đất rộng lớn trên Không gian ảo, mà em còn được hưởng dịch vụ che chắn quảng cáo làm phiền tự động nữa. Chơi game thì khỏi cần bàn, quá mức trân thực luôn." Những lời Paul nói cũng không có một câu nào là sai sự thực.
NV9051 thực sự là phiên bản Khoang thực tế ảo xịn nhất hiện nay, mọi thứ đều trân thực tới nỗi Paul tưởng mình đang trải nghiệm trò chơi ngoài hiện thực.
"Oa, chơi game sao? Lần đầu tiên chị thấy em có hứng thú với mấy hoạt động này đó!" Lily vô cùng bất ngờ, em trai cô là một người sống hướng nội. Thằng bé luôn biến bản thân thành một người già bằng cách thích những hoạt động như là tắm nắng, ngồi thơ thẩn và đi ngủ.
Mẹ của bọn họ, bà Beatrice còn nói, Paul còn sống dưỡng sinh hơn cả bà.
Paul biết là cách sống của mình thực sự không phải là cách sống của một người trẻ tuổi, không thể phản bác nên chỉ đành cười trừ.
"Thì em đang cố cải thiện nó bằng cách chơi game nè, trò chơi đang hot nhất hiện nay là Thánh Chiến ấy, chơi vui lắm. Hôm qua em chơi tới 3h mới đi ngủ, nên sáng nay cảm thấy khá mệt, giờ thì đỡ rồi." Nói rồi Paul lại vươn vai một cái, nhìn rõ là lười biếng.
Ariel nghe vậy thì lo lắng hỏi: "Sao chị nhớ là cơ thể người dùng Khoang thực tế ảo kia sẽ đi vào trạng thái nghỉ ngơi mỗi lúc sử dụng mà. Tinh thần lực cũng được làm dịu liên tục thông qua một trận pháp chữa lành được khắc trong khoang nữa."
Paul thấy chị hai lo lắng, lập tức an ủi: "Không phải vấn đề ở Khoang thực tế ảo, là do trò chơi đó. Độ trân thực của trò chơi lên đến 99,99%, lúc mới chơi sẽ phải mất thời gian làm quen vài ngày, sau này quen rồi thì thậm trí còn có thể nâng cao tinh thần lực nữa cơ."
"À đúng rồi, không biết có phải là do em đăng kí tài khoản vào đúng giờ khắc quan trọng nào không, mà được nhận hẳn một kĩ năng độc nhất tên là Lucky Neko. Lần đầu tiên kỹ năng phát động mà em đã nhận được rất nhiều món quà lớn rồi, may mắn cực luôn ấy." Paul còn thuận tiện kể ra cả kĩ năng độc nhất của mình để lái câu chuyện sang hướng khác.
Lily tinh ý, biết em trai không muốn mọi người phải lo lắng cho mình nên phối hợp nói sang chuyện khác cùng cậu. Nhân tiện thì bạn trai cô cũng là một người chơi kì cựu của Thánh Chiến, thế là hai người say mê thảo luận về trò chơi, mải mê tới nỗi không chú ý đến Ariel đang hết sức kìm nén sự hoang mang bên cạnh.
Ngồi chơi tới tận 2 giờ chiều Paul mới rục rịch dọn đồ đi về, nhân viên của Lily đã về lại quán, cũng sắp tới giờ Ariel phải về võ quán để dậy học.
Ra tới cổng quán, Paul mới để ý tới trạng thái không thích hợp của Ariel: "Chị hai, chị gặp phải chuyện gì hả?"
Ariel nhìn Paul, ánh mắt băn khoăn như thể muốn nói gì lại phải kìm nén: "Em, có khoẻ không? Có khó chịu ở đâu không?"
"Không, em ổn mà. Chị không nhớ là em bảo chỉ mệt vài ngày đầu thôi sao?Em sẽ thích ứng nhanh thôi, chị cứ yên tâm đi mà." Paul còn tưởng là Ariel lo lắng điều gì, làm cậu sợ hết hồn.
Ariel lại mở miệng muốn nói gì thêm, nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ của Paul, cô lại khựng lại. Kiên quyết muốn hộ tống Paul về nhà, cô đẩy cậu lên xe, suốt cả quãng đường luôn dặn cậu phải đề phòng với người lạ, chỉ được phép kết bạn khi thấy người ta thực sự là người tốt, vân vân và mây mây.
Tới khi đã đưa Paul về nhà và quay lại võ quán, Ariel nhờ đồng nghiệp dậy thay cho mình một buổi rồi đi tìm một góc có tính riêng tư cao, ấn ra số điện thoại đã ghi nhớ ở trong lòng suốt 11 năm nay.
Qua một lúc chờ đợi, đầu dây bên kia đã bắt máy: "Xin chào, đường dây liên hệ riêng tư của Cựu Nữ hoàng Oliva Carvalho xin nghe."
Ariel nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như thể lấy tự tin rồi nói: "Xin chào, xin hãy chuyển lời cho Cựu Nữ hoàng là Ariel Quinn, con gái thứ hai của nhà Quinn tha thiết muốn nói chuyện với ngài."
Cuộc đối thoại tiếp theo chắc hẳn sẽ vô cùng áp lực, nhưng Ariel tự dặn với lòng là mình không được phép chùn bước.
Tất cả là vì em trai bé bỏng của cô - Paul Quinn.
______________
Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì chap này không có nội dung về trò chơi, nhưng mìn cũng không cưỡng lại được í, tội lỗi tội lỗi.