Chương 8: Bà Helga.

2909 Words
Paul ở nhà vẫn không hề hay biết gì hết, cậu báo cha mẹ là hôm nay sẽ không ăn tối rồi vào game từ 4 giờ chiều. Cậu muốn lên sớm trước giờ hẹn một chút để kiếm nhiệm vụ học kĩ năng sinh hoạt. Tuy 4 giờ chiều ở ngoài đời thực so với trong game cũng mới là 4 giờ sáng, nhưng vì người dân trong thôn sống nhờ vào nông nghiệp nên họ thường dậy rất sớm. Paul lượn lờ trên đường phố vắng lặng, hoàn toàn khác với không khí nhộn nhịp ngày hôm qua một chút thì nhận được nhiệm vụ vắt sữa dê cho một hộ dân. Cậu phải loay hoay một lát mới nắm giữ được kĩ năng vắt sữa, nghe nói kĩ năng này cũng rất quan trọng trong Thánh Chiến. Không chỉ cần dùng trong kĩ năng nấu nướng mà nó còn rất quan trọng với những người chơi chọn chức nghiệp Thuần thú sư. Bởi vì có độ trân thực lên đến 99,99%, nên những con thú do Thuần thú sư nuôi sẽ có cả khả năng sinh nở. Là một con sen xứng chức, thì một Thuần thú sư không thể tránh khỏi việc phải phụ giúp chăm sóc những đứa con của boss nhà mình, vậy nên vắt sữa là một kỹ năng cực kì quan trọng. Sau khi đưa lọ sữa dê mới được vắt xong cho NPC, Paul hỏi: "Cho hỏi ở xung quanh đây có ai cần phụ nấu ăn không ạ?" NPC thấy Paul đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liền vui vẻ chỉ đường cho cậu tới cuối thôn: "Đi tới ngôi nhà cuối thôn thử xem, ở chỗ đấy nhiều người già lại thiếu nhân lực, tuy đầu bếp ở đó hơi khó tính, nhưng nếu được nhận thì người có lời sẽ là cậu đấy." Paul không nghĩ nhiều, cậu gật đầu cảm ơn, lại chào tạm biệt NPC kia mới rời đi. Hiện tại mới 4:20 phút sáng, các cột đèn hai bên đường là ánh sáng duy nhất mà Paul có để tiến về phía trước, cậu cũng không vội vàng mà đi thật chậm rãi để cảm nhận không khí trong lành của Tân thủ thôn. Paul cứ thế mà đi, qua 15 phút cậu mới thấy được căn nhà cuối cùng của thôn. Ánh sáng vàng ấm áp đã được thắp lên trong nhà, ngôi nhà cũng nhìn khá giống với kiến trúc của Hiệp hội Mạo hiểm giả, nơi mà mọi người chơi nhận và trả nhiệm vụ, vậy nên Paul nghĩ chắc nơi này cũng là một cơ sở của thôn. Đúng như dự đoán, sau khi đến gần, Paul mới nhìn thấy bảng hiệu treo trước cửa có dòng chữ Viện dưỡng lão. Paul gõ nhẹ vào cửa gỗ tạo ra tiếng vang kêu gọi người bên trong, chỉ vài giây sau đã có một người đàn ông trung niên với trang phục quản gia ra mở cửa: "Xin chào, không biết lý do gì đã đưa ngài tới đây?" Tuy quần áo người đàn ông đã sờn cũ, nhưng cử chỉ lại cực kì tiêu chuẩn, đúng mực. Paul vội vàng xua tay: "Xin đừng dùng kính ngữ với tôi, tôi chỉ là một mạo hiểm giả nhỏ bé. Muốn nhận việc nấu ăn trong sáng nay thôi." Vị quản gia già nghe thấy thế liền cười, ông nghiêng người cho Paul đi vào, nói chuyện cũng thân thiện hơn: "Quả là người buồn ngủ được đưa gối đầu, vừa hay sáng nay phụ bếp của chúng tôi báo sẽ đến muộn, cậu vào đi, nhà bếp sắp nổi lửa rồi." Ting một cái, thông báo nhiệm vụ được gửi đến cho Paul, cậu âm thầm nói đồng ý, theo chân quản gia để ông dẫn đường. Bọn họ băng qua nơi sinh hoạt chung của người già, lại vào phòng ăn thì mới tới nhà bếp. Nơi này có vẻ được xây dựng rất lâu rồi, lớp sơn tường đã bạc màu nhưng trang trí lại vô cùng ấm cúng, tràn ngập hơi thở sinh hoạt, Paul rất thích phong cách này. "Tới nơi rồi, nhà bếp ở đây." Quản gia vừa mở cửa vừa ra hiệu cho Paul đi vào: "Bà Helga, tôi kiếm được cho bà một phụ bếp tạm thời đây, cậu ấy sẽ phụ bà nấu bữa sáng." Paul rất bất ngờ khi chủ bếp lại là một người phụ nữ lớn tuổi, cậu cứ nghĩ chắc đầu bếp chỉ bằng tầm tuổi mẹ cậu thôi, ai ngờ bà ấy lại nhìn như xấp xỉ tuổi bà cậu. "Lại thêm một nhóc con mạo hiểm giả tới học lỏm món nghề của bà già này nữa hả?" Tuy tuổi đã lớn, nhưng chất giọng của bà lại vô cùng khoẻ khoắn, vang vọng. Quản gia nghe vậy liền quay ra cười ngại ngùng với Paul một cái, sau đó tiến tới bên cạnh bà Bertha khuyên nhủ: "Hôm nay Jena có việc bận nên xin nghỉ buổi sáng, tôi biết là bà không thích có người lạ vào bếp nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ mà, bà cứ cho cậu ấy giúp mình một chút đi." "Giúp cái gì, ta mà cần ai giúp đỡ hả? Thằng nhóc nhà cậu quên bà già này là ai rồi sao? Ta là đầu bếp số một thành Pericles, quý tộc ở phải quỳ xuống cầu xin ta nấu cho họ một bát súp còn chẳng được kia kìa." Bà Helga nói với giọng tức giận. Quản gia cũng vội vàng nói: "Ai? Ai nói bà cần giúp đỡ cơ chứ? Cái tên đó chắc mù rồi mới thấy thế, chứ tôi làm gì có ý đó! Ý của tôi là muốn chàng trai kia giúp đỡ bà những công việc lặt vặt như rửa rau lấy bát đĩa, để bà chỉ việc chuyên tâm nấu những món ăn tuyệt vời nhất mà thôi." Bà Helga nghe vậy cũng bớt tức giận, bà ngó Paul một cái, nhìn cậu tới mức nổi da gà mới rời mắt đi, ầm ừ coi như chấp thuận người phụ bếp tạm thời là Paul. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao người dân làng kia lại nói đầu bếp hơi khó tính, đó đã là nói giảm nói tránh rồi ấy, chứ Paul thấy là độ khó tính của chủ bếp phải dừng lại ở mức rất kìa. Nhưng lại nghĩ tới danh xưng đầu bếp số một thành Pericles, động lực lập tức về lại trong người Paul. Cậu tiến lại gần bà Helga, cúi đầu 30 độ: "Ngài yên tâm, cháu sẽ chỉ làm đúng những gì được giao, tuyệt đối không táy máy tay chân vào các công đoạn khác." Bà Helga cũng không phản ứng cậu, mà quay sang nhìn quản gia, đuổi khách: "Đi đi, ra gọi mấy bà bạn già của ta dậy, đừng ở đây vướng tay vướng chân." Quản gia bị hạ lệnh trục xuất cũng không biểu hiện gì không vui, ông lại nhìn Paul gật đầu một cái mới quay người rời khỏi. "Còn cậu, đi nhóm bếp đi." Bà Helga cũng không thèm nhìn Paul một cái mà chỉ sai cậu làm việc, rồi tiến vào một cái cửa nhỏ trong bếp, Paul nghĩ chắc chỗ đó là nơi tích trữ nguyên liệu. Paul lúc này mới có thời gian quan sát không gian nhà bếp, đây là kiểu bếp cổ, sử dụng bếp củi, đồ dùng làm bếp hay tủ đựng bát đều là làm bằng gỗ hoặc sắt hết. Tiến tới bên cạnh bếp củi, Paul mới muộn màng nhận ra mình không phải Pháp sư! Cậu không biết cách tạo lửa thủ công cũng không có kĩ năng tạo lửa. Chức nghiệp Pháp sư trong Thánh Chiến vô cùng rộng rãi khi cho người chơi khả năng học tập nhiều loại ma pháp khác hệ, chứ không phải cứ chuyên một hệ mới được. Ví dụ nếu như Paul là Pháp sư và cậu được người dẫn đường tiết lộ là ma pháp thân hoà với hệ nước, nhưng nếu Paul cần thì cậu vẫn có thể học tập ma pháp hệ lửa, chỉ là cường độ của ma pháp hệ lửa đó khi được cậu sử dụng sẽ không mạnh bằng ma pháp hệ nước mà thôi. Mà bất lợi của việc học kĩ năng quá hỗn tạp chính là khó lên cấp, không thể chuyên tâm luyện loại ma pháp thích hợp nhất với mình cũng là điều làm Pháp sư mãi không thể mạnh mẽ lên được. Trong khi Paul vẫn đang cầm hai nhánh củi không biết phải xoay sở ra sao thì bà Helga đã lấy xong nguyên liệu nấu ăn. Vừa liếc mắt một cái, bà đã phát hiện ra vấn đề của cậu. "Hừ, tới một ngọn lửa cũng không thể nhóm lên thì còn đòi học nấu ăn làm gì, tốn thời gian." Bà Helga đặt nguyên liệu nấu ăn xuống, một ngọn lửa bỗng bốc lên trên lòng bàn tay bà, sau đó nó bị ném thẳng vào lò. Paul thấy thế, cũng không rảnh thương xuân thu buồn, cậu nhanh chóng bỏ củi vào lò, lấy cái quạt bên cạnh lên ra sức mà quạt. Nhìn biểu hiện của Paul, lông mày nhíu chặt của bà Helga mới dãn ra một chút. Thôi thôi, người trẻ không phải là như vậy sao? Cái gì cũng muốn làm, phải cho bọn họ vấp ngã vài cái thật đau mới tỉnh táo ra được. Sau đó Paul lại bị bà Helga sai như chong chóng, bởi vì là bữa sáng lại là khẩu phần cho nhiều người nên món ăn bà Helga nấu là cháo sườn và rau củ, tuy không yêu cầu kĩ thuật quá cao siêu gì để nấu ăn nhưng lại phải cắt thái rất nhiều củ quả. Bà Helga đưa cho Paul cái nạo duy nhất, còn mình thì dùng dao thái, ban đầu cậu còn muốn đổi lại cho bà nhưng khi thấy tốc độ thái của bà tuy có chút chậm nhưng còn đồng đều, xinh xắn hơn cậu dùng nạo liền yên lặng ngậm miệng lại. Sau khi cắt rau củ xong, Paul mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Còn bà Helga lại nhanh chóng lao vào công việc tiếp theo, chính là nồi sườn hầm. "Lấy cho ta lọ hạt nêm." Bà Helga nói. Paul không nói nhiều, lập tức cầm lọ hạt nêm lên định đưa cho bà Helga, nhưng cậu lại có chút do dự khi nhìn bàn tay đang run rẩy vì hoạt động quá nhiều của bà. "Hay là để cháu..." Nhưng Paul chưa kịp nói hết câu, bà Helga đã tức giận giật lấy lọ hạt nêm từ tay cậu: "Lằng nhằng như vậy làm gì? Ta già rồi nhưng mấy chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được." Paul chỉ đành thoả hiệp lùi lại phía sau, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm tay của bà Helga, đề phòng mọi bất trắc. Quả nhiên, khi bà Helga mới bắt đầu rắc hạt nêm, bàn tay đã không thể cầm chắc, cả lọ hạt nên đổ xuống nồi xương hầm. Paul đã đứng chuẩn bị trước ở bên cạnh thấy vậy liền lấy cái muỗng múc canh to gác bên cạnh lên, nhanh tay vớt phần hạt nêm chưa kịp tan ra. Sợ chưa đủ, cậu lại múc cả phần nước xung quanh nơi hạt nêm đổ xuống ra nữa. Sau khi xong việc, Paul chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì đã chú ý tới ánh mắt của bà Helga đang nhìn vào phần hạt nêm đã ướt sũng nhưng chưa thể tan ra kia. Không khí bỗng trở nên đông cứng lại, Paul cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng cũng không biết phải nói gì cho phải. Pha trò đánh lạc hướng? Chỉ có những tên vô duyên mới pha trò cười vào những lúc thế này! An ủi, động viên? Paul cảm thấy bà Helga không phải là người thích người khác chạm tới vết đau của bà cho lắm! Hay coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục làm việc? Như thế thì quá.... "Lấy thêm nước lại đây." Bà Helga lại lần nữa cắt ngang Paul, nhưng lần này cậu lại cảm thấy cắt ngang tốt, cắt ngang tuyệt, cắt ngang vạn tuế!!! Hai người ăn ý mà coi như không có chuyện gì xảy ra, một người tiếp tục sai khiến, một người tiếp tục làm việc. Nhưng sau khi đã hoàn thành tất cả các công đoạn, chỉ cần đợi cháo chín nữa thôi, thì bà Helga lại bất ngờ hỏi tên cậu. Paul vô cùng vui vẻ, biết đây là một tín hiệu tốt. Hỏi tên đồng nghĩa với đã công nhận cậu rồi còn gì: "Tôi tên là Tứ." "Ừm, ta tên là Helga." Bà Helga cũng nhàn nhạt giới thiệu tên mình rồi im lặng ngồi xuống cạnh bếp lửa, đôi khi lại cho thêm một ít củi vào lò. "Ta không biết liệu ta nói ra câu này thì cậu có muốn nghe không, nhưng dù sao thì cũng coi như là một phần tiền công cho sáng nay đi. Nếu muốn trở thành người đầu bếp thực sự, cậu bắt buộc phải học được ma pháp hệ hoả, hơn nữa không chỉ riêng học được thôi đâu, cậu còn phải điều khiển được nó một cách thuần thục nữa." Nói rồi, lòng bàn tay bà Helga bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, từ ngọn lửa bình thường nó lại nhanh chóng biến ảo thành một người đang đứng xóc chảo vô cùng trân thực. Một loạt kĩ năng điêu luyện của bà Helga làm Paul nhìn tới mắt tròn mắt dẹp, không biết nên vỗ tay khen ngợi hay buồn cho mình vì cậu chỉ là một tên Mục sư, ngoại trừ kĩ năng liên quan tới chữa trị ra, thì không thể học các loại ma pháp nào khác. Nghĩ tới thế thôi, Paul lại thở dài, nhưng cậu lại nhanh chóng sốc lại tinh thần: "Không sao cả, ngài đừng lo cho tôi. Không giấu gì ngài, tôi tìm tới nấu nướng cũng chỉ là muốn học thêm những thứ mới mẻ, nhưng sau khi thấy thái độ nghiêm túc tận tâm của ngài khi nấu nướng, tôi biết là nếu không có cả đam mê thì tôi sẽ không thể thành công trên con đường này. Nhưng qua những trải nghiệm vừa rồi, tôi cảm thấy nấu nướng thực sự rất thú vị. Nếu không thể đi trên con đường chuyên nghiệp, tôi vẫn muốn thử học những món ăn đơn giản để nấu cho gia đình, chắc là mọi người cũng sẽ rất vui vẻ." Bởi vì bà Beatrice là một người mẹ nội trợ yêu thích công việc của mình, cộng thêm Paul có tới ba chị gái nên số lần cậu được nhờ phụ giúp việc bếp núc là vô cùng ít, bình thường công việc của cậu chỉ có rửa bát sau khi ăn cơm xong mà thôi. Nhưng hôm nay sau khi tham gia cả quá trình vào bếp cùng với bà Helga, cảm xúc đầu tiên của Paul là mệt mỏi, nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, cảm giác tự hào khi mình là người đã phụ giúp tạo ra một món ăn ngon như vậy đã vượt lên trên tất cả. Paul thích cảm giác này, vậy nên cậu muốn tiếp tục nấu nướng để có thể trải nghiệm nó nhiều hơn nữa. Bà Helga liếc nhìn Paul một cái, sau khi thấy được sự trân thành trong đôi mắt của cậu mới chậm rãi gật đầu một cái. Tuy bà không biết năng khiếu nấu ăn của Paul ra sao, nhưng bà cảm thấy, chỉ cần cậu vẫn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết như bây giờ thì dù không có ma pháp hệ lửa đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ dùng tâm huyết của mình để nấu ra những món ăn ngon. Thực ra khác với những lời bà Helga khuyên Paul, đối với bà ngọn lửa chỉ xếp vị trí thứ hai thôi. Tới tuổi này rồi, dù bà Helga đã nếm qua rất nhiều sơn trân hải vị, cũng là một đầu bếp nổi danh khắp nơi. Nhưng bữa cơm, món ăn bà hoài niệm nhất vẫn là bữa cơm gia đình. Là đĩa rau, bát canh được nấu ra bằng tình yêu thương của mẹ bà. Làm gì có thứ còn quan trọng hơn cả tình cảm của một người đầu bếp trút vào món ăn của họ cơ chứ?! ________________ Lời tác giả: Ban đầu mình cũng tính cho truyện thành thêm tag mỹ thực thật mọi người ạ, nhưng tự nhiên nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn tình tiết mình đã nghĩ ra khác nên đành dừng cương trước bờ vực. Mình cực kỳ thích tag mỹ thực luôn ấy, nên muốn sẽ có riêng một truyện khác dành cho cái tag này. Chúng ta sẽ viết về đủ loại ẩn thực Việt Nam mình luôn, ai thích thì hãy cùng chờ đợi nha!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD