Chương 1: Biến cố
Trên bầu trời đêm nay có rất nhiều ngôi sao sáng, chúng đang đua nhau lấp la lấp lánh vây quanh vầng trăng khuyết, đang nằm chễm chệ giữa bầu trời, tạo nên một bức tranh trời đêm tuyệt đẹp.
Tiếng gió thổi vi vu cùng với những âm thanh của các loài côn trùng tạo nên một bản hòa nhạc, khiến cho bức tranh trời đêm càng thêm sống động.
Đột nhiên từ một góc trời, một đám mây đen đang dần dần kéo đến bao phủ cả bầu trời. Những ngôi sao sáng cũng khuất dần và lặng lẽ biến mất. Bầu trời trong phút chốc bỗng trở nên đen kịt, tối mù.
Một tia lửa lóe lên như xé toạc bầu trời đêm. Tiếp sau đó là một tiếng sấm vang khắp trời như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa diễn ra.
Ông Phạm Đăng giật mình ngồi dậy sau khi nghe thấy tiếng sấm đó. Ông nhìn ra ngoài thì phát hiện đã có vài hạt mưa bắt đầu rơi trên ô cửa sổ. Đưa tay vặng cây đèn ngủ sáng lên một chút, ông bước xuống giường rồi từng bước cẩn trọng đi đến kéo rèm cửa sổ lại. Mặc dù, rèm cửa sổ đã được kéo lại kỹ càng nhưng không hiểu sao trong lòng ông lại có cảm giác bồn chồn bất an như linh cảm một chuyện không mấy tốt đẹp chuẩn bị diễn ra.
Bà Lan – vợ ông vẫn còn đang ngủ rất say như đang chìm vào giấc mộng đẹp. Ông thoáng nhìn qua bà rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc của mình. Ông tựa lưng vào ghế rồi trầm ngâm nhìn về bức ảnh gia đình trên bàn. Nhìn thấy nụ cười đến híp cả mắt của đứa con gái độc nhất vô nhị của mình. Đột nhiên khóe miệng ông cong lên khi liên tưởng đến những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé.
Mới ngày nào Bảo Ngọc vẫn còn là đứa bé nhỏ khóc oe oe trong vòng tay của ông. Thế vậy mà thời gian trôi qua quá nhanh, ông cũng bận bịu với công việc. Khi ngoảnh lại, đứa bé 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ và chuẩn bị bước sang tuổi mười tám.
Nghĩ đến con gái, ông lại càng thêm đau đầu, chắc có lẽ Bảo Ngọc từ khi sinh ra đã ở vạch đích. Nên cô đã hình thành một lối sống lạc quan đến mức lạc lối. Bảo Ngọc chẳng chú tâm vào học hành mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đàn đúm cùng lũ bạn. Ông bà vì quá thương con nên cũng không thể nào nặng tay mà dạy dỗ. Để rồi giờ đây, mỗi năm học của cô, ông đều phải “Lót đường” cho thuận tiện. Thấm thoát đã đến năm cuối lớp 12, cánh cửa vào đại học chuẩn bị mở. Mặc dù, ông thừa sức để lo toan cho con gái. Nhưng ông vẫn thực sự lo lắng cho một cái đầu rỗng toét như thế.
Nếu bây giờ ông phá sản, thì con gái ông sẽ như thế nào?
Một câu hỏi đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu ông. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, ông hoảng sợ mà gạt nhanh đó đi. Trong lòng cố trấn an bản thân, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ông cũng sẽ không để cho con gái mình phải chịu khổ.
Ông nhìn đồng hồ đã chỉ 11h khuya, chợt nhớ ra điều gì, ông cầm điện thoại di động lên rồi điện ngay cho Bảo Ngọc. Sau một bản nhạc chờ nhí nhảnh, cuối cùng ông cũng nghe được tiếng nói của con gái. Như biết trước được những lời ông sắp nói, Bảo Ngọc nhanh nhảu nói trước.
“Alo, ba hả? Buổi tiệc vừa xong. Bây giờ con chuẩn bị về nhà đây!”
Xen lẫn với giọng nói của Bảo Ngọc là tiếng nhạc remix đùng đùng đến chối cả tai. Ông Đăng khó khăn lắm mới nghe rõ được những gì cô ấy nói. Ông nghiêm mặt lại tỏ vẻ khó chịu, nghiêm khắc nói.
“Mau về đi, trời sắp mưa to rồi đó! Con đừng quên lời đã hứa với ba. Nếu không thì đừng trách!” Như một lời đe dọa, ông tắt máy rồi thở dài một hơi.
Bảo Ngọc bĩu môi nhìn chiếc điện thoại lạnh lẽo trên tay. Lời giao ước của cô và ông Đăng chợt văng vẳng bên tai “Nếu con ngoan ngoãn nghe theo lời ba thì sinh nhật 18 tuổi, con sẽ được một chiếc ô tô mà con từng ao ước.”
Nghĩ đến chiếc ô tô màu hồng, kiểu dáng sang trọng, cá tính mà cô đã phải nhỏ dãi khi xem trên một tờ tạp chí. Cô vội vã cất điện thoại vào trong túi xách, quay lại kề sát tai cô bạn thân Tuyết Nhi hét lớn trong tiếng nhạc sập sình.
“Thôi tao về đây! Ông già tao mới gọi.”
“Tính tiền xong rồi về nha!” Tuyết Nhi liếc mắt chẳng chút ngượng ngùng mà thốt ra lời nói đó.
Điều kỳ lạ, hôm nay chính là sinh nhật của Tuyết Nhi chứ không phải là của Bảo Ngọc. Nhưng Bảo Ngọc chẳng quan tâm nhiều, cô xem như đó là một món quà tặng cho cô bạn thân. Cô nhướng mắt mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào mọi người rồi đi ra quầy thanh toán.
Cẩm Tú húc nhẹ tay Tuyết Nhi rồi hấc mặt về Bảo Ngọc tò mò hỏi.
“Mày có con bạn tốt quá hén! Ước gì tao cũng có một đứa bạn chịu vung tiền cho tao như vậy?”
Ánh mắt Tuyết Nhi đảo về phía quầy tính tiền – nơi có một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy đen ôm sát cùng với đôi bốt cao gần tới đầu gối, trên tay còn đeo một cái túi Dior phiên bản giới hạn. Từng thứ trên người cô đều là hàng hiệu, đều đắt tiền nhưng tổng thể lại các chi tiết đều có một lối đẹp riêng, lạc quẻ và trông rất nực cười. Tuyết Nhi phì cười nhìn Bảo Ngọc có gu thời trang lạ. Ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai, chế giễu nói.
“Đẹp, giàu mà ngu! Thì chỉ có thể là một cái máy rút tiền của tao mà thôi.”
Cẩm Tú mở to mắt kinh ngạc nhìn Tuyết Nhi vì những lời nói đó. So với Bảo Ngọc chỉ được cái vẻ ngây thơ đáng yêu và ngu ngốc thì Tuyết Nhi xinh đẹp hơn nhiều, cô ta học giỏi lại rất có gu thẩm mỹ. Để tìm ra điểm chung giữa hai cô gái này quả thật là một điều không dễ. Ấy thế mà, hai người bọn họ lại trở thành bạn thân của nhau. Bởi! Cái gì cũng có lý do của nó. Giờ thì Cẩm Tú đã hiểu rõ ra một vấn đề mà bấy lâu nay cô luôn thắc mắc.
Tiếng nhạc sôi động lại vang lên, mọi người lại bắt đầu nhúng nhảy theo điệu nhạc. Đến lúc này, chẳng ai còn nhớ đến “Cái máy rút tiền” đó nữa.
Ông Đăng lại thở dài, ông đập tay vào đầu gối rồi bồn chồn nằm xuống giường. Phòng ngủ của ông đã cách âm khá tốt. Ngoài tiếng sấm sét vang trời thì cho dù cơn mưa có lớn cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong căn phòng được. Ấy vậy mà, ông vẫn không tài nào ngủ tiếp được. Hai mắt ông Đăng vẫn mở trao tráo mà ngước lên trần nhà mà lo lắng lạ thường. Đêm nay thật lạ!
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi đến mức bà Lan phải cựa mình rồi nhăn mặt nhìn ông Đăng một cách khó chịu. Ông Đăng vội vã bắt máy mà trong lòng thấp thỏm vô cùng. Với ông, những cú điện thoại giữa đêm khuya luôn là những chuyện quan trọng hoặc đáng sợ.
“Có chuyện gì thế?” Ông Đăng hồi hộp chờ câu trả lời từ người quản lý của mình. Như không để ông chờ lâu, anh Kiên vội vã thông báo mà một giọng nói run run pha kèm một chút gấp gáp, hoảng sợ.
“Giám đốc, nhà máy chúng ta đang xây bị sụp đổ rồi!”
“Tại sao lại như vậy? Có bị thiệt hại về người không?” Ông Đăng hốt hoảng đứng dậy quát lớn.
Bà Lan đang nhắm mắt chợt giật mình ngồi dậy. Bà nhìn ông Đăng đang chăm chú nghe điện thoại từ đầu bên kia mà trong lòng bà cũng bồn chồn vô cùng.
“Nguyên nhân đang được điều tra, còn có 5 công nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát.” Anh Kiên gằn giọng nói như nhấn mạnh tình huống nguy hiểm cấp bách.
“Anh Tính giám sát công trình đâu? Đã tới hiện trường chưa?”
“Tôi đã cố liên lạc nhưng không thấy ai trả lời! Ông đến đây ngay đi ạ! Tôi đã báo đội cứu thương và công an đến rồi ạ. Chắc bọn nhà báo cũng nhanh chóng tới đây thôi.”
“Được! Tôi đến ngay. Cố gắn cứu người, giảm tối đa thiệt hại về người!”