Mắc cỡ

237 Words
Thiên Dương:"Này cậu không thấy lạnh sao,ngồi đây mãi thế"Vừa nói anh vừa chỉnh áo khoác trên người giúp cô Nhật Giang :"Ùmm,đúng là lạnh thật đó,vào nhà nhanh thôi "thấy anh có hành động đó cô liền ngượng ngùng đứng lên bước nhanh vào nhà Thấy cô xấu hổ anh nhoẻn miệng cười thầm, rồi bước vào nhà cùng cô Vừa nãy khi ngồi cạnh cô,trên người cô tỏa ra mùi hương thơm mát của vị trà xanh, không khó chịu giống như những cô gái anh từng gặp lúc trước Bước vào nhà,thấy cô đang ngồi cùng với mọi người thì anh cũng lựa chỗ ngồi gần cô,tiện để gần cô hơn "Nhật Giang này,lớn lên xinh gái quá nhỉ,nước da trắng hồng. Thái độ còn ngoan ngoãn nữa chứ"Mẹ Trần vừa khen vừa nhìn qua thằng con trai của mình "Không như thằng con nhà cô,chỉ được cái đẹp mã.Chứ nói về độ siêng năng khi ở nhà đó hả,quá là lười luôn con ạ" Nghe mẹ anh nói thế anh chỉ biết im lặng vì quá đúng.Còn cô thì đã mắc cười không thể kiềm được. Anh thấy cô cười mình thì xấu hổ"Về nhà mình phải dặn mẹ là đừng nói xấu mình với người khác mới được,xấu hổ quá đi mất" Nhưng khi thấy cô cởi mở với mình hơn thì lòng anh cũng đã nhẹ đi phần nào lo lắng
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD