Khi nghe được câu nói đó,cô không khỏi bất ngờ vì cô đã có thái độ như vậy với anh
"Không ,không phải thế đâu.Tôi không ghét cậu"
" Hửm,vậy sao.Vậy cậu với tôi trở lại như hồi còn nhỏ được không Nhật Giang"
Nhật Giang:"Ừm,được" Cô gật đầu trả lời anh
"Nhưng vì sao cậu lại nghĩ tôi ghét cậu thế"cô tò mò hỏi cậu
Thiên Dương:"Vì tôi rất nhớ cậu,khi chuyển đi tôi chưa kịp nói lời chia tay với cậu.Năm lớp 10 tôi cố gắng học thật tốt để có thể thuyết phục bố mẹ về lại đây sống"
"Lúc đầu có hơi khó khăn,nhưng ba mẹ của tôi cũng đã đồng ý chuyển về đây.Muốn cho cậu một bất ngờ,ai ngờ khi cậu thấy tôi lại bày ra vẻ mặt khó coi ấy,nên tôi nghĩ cậu rất ghét tôi đó Nhật Giang"vừa nói anh vừa dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô
Nhật Giang:"Xin lỗi cậu,vì tớ cũng còn buồn chuyện lúc nhỏ nên khiến cậu cảm thấy không được thoải mái"vừa nói cô vừa cuối xuống nhìn đôi dép của mình
Thấy thế anh cũng không có ý trách móc cô .Mà nhìn cô chằm chằm
"Nhật Giang này,hai đứa mình làm hòa đi nhé"