Thiên Dương: "Không phải cậu lúc nhỏ thích ăn mùi vị của bánh này lắm à,xin lỗi cậu đã lâu như thế tôi tưởng rằng cậu vẫn còn thích mùi vị đó"
Nói rồi anh cụp mắt xuống,tỏ vẻ buồn bã .Cô không hiểu ý của anh liền mở miệng hỏi"Không phải cậu có bạn gái rồi mua cho cô ấy mấy món này à"
Nói rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt không gì khó hiểu hơn"Không phải".
Thiên Dương :"Cậu đang nghĩ gì thế,mau ăn bánh tôi mua đi này"
Cô nhìn một cái rồi hất cằm
Nhật Giang: "Thôi tôi không muốn ăn bánh của cậu,nuốt không trôi tẹo nào"
Thiên Dương nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô liền muốn hôn vào vào cái má đang phồng của cô
Thiên Dương:"Này Nhật Giang,đã lâu không gặp lại nhưng sao tôi thấy lúc nào cậu không thay đổi gì thế
Nhật Giang: " Ý cậu là sao"
Thiên Dương nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi nói "Thì cậu vẫn đáng yêu như lúc còn nhỏ đó"
Nghe anh nói cô liền đỏ mặt,không muốn nói chuyện với anh nữa.Thấy thế nên anh cũng không ghẹo cô thêm
Thời gian cuối cùng cũng trôi qua, cô nhanh chóng cùng bạn thân Anh Thư của mình chạy nhanh đi về,mặc kệ anh có biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Thiên Dương khi nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của cô bạn cùng bạn thì chỉ cười trong lòng
"Để xem,cậu sẽ thuộc về tôi thôi Nhật Giang bé nhỏ à"