An Nghi tự hỏi bạo lực học đường liệu có tồn tại hay không? Câu trả lời là có, nhưng cô chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với chính bản thân mình. Được quay trở lại trường học đã là tốt lắm rồi, cứ tưởng sẽ thoát khỏi tay ông Hoàng, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Ở trường, cũng không khá hơn là bao. Xong tiết bốn cũng đã hơn mười giờ rưỡi, nắng tuy chưa lên cao nhưng bầu không khí lúc này nắng nóng lạ thường. Tựa như có lò sưởi đặt vào mùa hè nóng bức, oi ả. Tình trạng hiện tại của An Nghi cũng không khá hơn, hai mắt thâm quầng, cả người gầy guộc, đến độ phải nói da bọc xương. Cũng không biết là do cô bỏ ăn, hay là người nhà khắc nghiệt có ý định để cô đói đến chết. Đối với tình trạng phất phơ như vậy, thật khó có thể học bài được, giáo viên một phần đồng cảm, không gọi cô lên trả bà

