Bỗng chốc lại cảm thấy cô độc đến không thể tả nổi, An Nghi mệt nhoài nằm xuống, cố gắng tận hưởng khoảng thời gian yên bình của hiện tại. Chỉ có điều, đầu vừa đặt xuống gối, cả người cô liền co rút lại, nước mắt tuôn ra như xối xả khi trong đầu lại nghĩ bâng quơ đến những chuyện mà bản thân đang mắc phải. Rốt cuộc cô tự hỏi, hạnh phúc đáng giá bao nhiêu? Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi những áp lực nặng nề, trở về với con người vô lo vô âu của trước kia. Tự tử cũng đã tự tử rồi. Chỉ là số trời an bài khiến An Nghi chưa chết được, lại phải tiếp tục gồng mình chống chọi với hiện thực tàn nhẫn. Cô thở dài sườn sượt, cả người đau nhức ê ẩm, bản thân chỉ vì một lời nói bịa đặt mà ôm trong mình quá nhiều oan khuất. Muốn nói cũng khó có thể một lời minh oan. An Nghi không biết đã nằ

