Hơn bảy giờ tối, An Nghi vai mang balo đơn độc lững thững trên đường. Ban đêm xe cộ náo nhiệt, ồn ào đến đinh tai nhức óc. Hôm nay tan học, cô ở trường đợi cả một ngày cũng không thấy ai đến đón mình. Thằng Dương khổ nỗi đi nhờ xe của đứa khác nên không thể đưa cô về được. Thường ngày nếu không phải tận tay ông Hoàng đến đưa cô về thì cũng sẽ kêu một ai đó đến rước cô. Chỉ có đều hôm nay lại không như vậy. Chờ cho đến khi trường đóng cửa, trời tắt nắng hẳn, cũng chẳng có ai đến rước cô. An Nghi... bị bỏ quên rồi. Đi bộ ròng rã suốt gần bốn mươi lăm phút, cuối cùng cô cũng về được đến nhà. Vừa mở cửa bước vào, chào đón cô không phải là thiên đường mà chính là địa ngục. Bầu không khí trong nhà nặng nề đến nỗi khiến An Nghi phải khựng người mất một lúc để xem xét tình hình bên trong. Nhất

