Hơn mười giờ rưỡi, An Nghi lại lặp lại hành động cũ, đơn độc đứng đợi người đến rước về. Chỉ là hôm nay cũng giống như hôm qua. Cô đã đứng đợi gần hai tiếng đồng hồ mà chẳng thấy ai đến đón mình. Hoặc là An Nghi sẽ đứng đợi đến sáu giờ tối hôm qua, sau đó sẽ một mình lững thững ra về. Dưới cái khí trời nóng nực, hanh khô, cả người An Nghi chảy mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Mười hai giờ là thời gian mặt trời đứng bóng, để ánh nắng dội thẳng vào đầu, xém nữa liền có thể nướng cháy đen đầu người. Chỉ là An Nghi vẫn đứng đợi. Bất chợt nhìn thấy chiếc xe của Phương Hạ từ bên trong chạy ra, ánh mắt của nàng lại dừng xuống bên người cô. Rất nhanh, chiếc xe liền khựng lại. Phương Hạ chống hai chân xuống đất, nhìn An Nghi có chút ngạc nhiên. "Tại sao... lại đứng đây?" An Nghi cúi đầu, có chút ng

