Sau giấc ngủ thoải mái ở nhà Phương Hạ, An Nghi được nàng đưa về nhà. Mở cửa bước vào, cô hoàn toàn cảm nhận được loại cảm giác lạnh lẽo vô cùng, khác xa với lúc ở nhà của Phương Hạ. Hiện tại cũng là hơn ba giờ chiều, An Nghi không nhìn thấy ông Hoàng đâu, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Chí ít ra cô sẽ không bị người đàn ông này lôi ra trút giận, nếu còn bị ông ta hành hạ, chắc chắn cô sẽ biến thành người không ra người, ma không ra ma. Mà không phải chỉ ông Hoàng, ngay cả mẹ cô và An Hương cũng không thấy đâu. An Nghi cũng không để ý nhiều, ngay lập tức liền trở về phòng của mình, chốt cửa không để ai vào trong. Cô vứt cặp sang một bên, ngả người nằm xuống giường. Lúc này, cái cảm giác cấn cấn ở ngay lưng truyền tới khiến cô phải ngồi bật dậy. Vội nâng tấm nệm lên rồi cho tay xuống

