Chương 1: Lành ít dữ nhiều

1394 Words
An Nghi ngồi trong phòng giáo viên, sợ hãi đến độ cả người đều kịch liệt run rẩy. Giờ phút này, cô căn bản phải đối mặt với một cơn sóng thần cao hơn cô phải hàng chục mét. Khả năng bị nhấn chìm đương nhiên rất cao. An Nghi sợ hãi không dám ngẩng đầu mà nhìn đối phương. Chỉ cần mỗi lần lấy hết can đảm mà ngẩng cao đầu, ánh mắt ngập tràn tia lạnh lẽo đậm nét khinh thường kia lại kịch liệt bức cho cô thu lại ánh nhìn của mình. Ngồi phía trước An Nghi không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm của cô. Sắc mặt vị giáo viên nọ trông có vẻ không được tốt cho lắm, hệt như có ai mượn tiền ba năm chưa trả. Thái độ đối với cô học trò trước mặt vừa tức giận lại vừa cực kỳ không hài lòng, cứ như vậy An Nghi lại bất ngờ trở thành cái gai trong mắt của đối phương. Trong căn phòng giáo viên sớm đã lưu đầy sự căng thẳng cùng ngột ngạt, bí bách, An Nghi suy cho cùng lại bị khí thế của cô chủ nhiệm chèn ép đến mức khó thở. Vô tình lại trở thành con vật nhỏ bé... bất khả kháng khi đối diện trước mắt mình là cả một khoảng trời bão táp mưa sa. Bầu không khí vốn dĩ đang nặng trịch như đeo chì, bất chợt lại vì câu hỏi của người kia mà vớt vát được đôi chút. Ấy vậy mà lại chẳng khá hơn là bao, chỉ sợ càng nói lại càng khiến cho cuộc trò chuyện nhanh dần đi sâu vào ngõ cụt. "Nghe nói em thích con gái?" Ngón tay chủ nhiệm có chút không an phận, liên tục gõ nhẹ trên mặt bàn bàn tạo thành những âm điệu ngổn ngang, không theo quy tắc. An Nghi nhớ lại câu hỏi vừa rồi, ánh mắt né tránh, do dự không muốn đáp trả. Đương nhiên đi đôi với câu hỏi kia sớm đã đính kèm một câu trả lời tương thích. Chủ nhiệm suy cho cùng đều đã biết rõ mọi chuyện, cố tình hỏi như vậy chỉ vì muốn chính cô tự mình xác nhận thêm một lần nữa mà thôi. Cả người An Nghi nặng nề như đeo chì, chỉ hận không thể đứng dậy mà rời khỏi nơi này ngay lập tức. Giáo viên chủ nhiệm bị sự im lặng của An Nghi làm cho bất mãn, mày khẽ cau lại. "Được, coi như em giỏi. Vậy thì cô sẽ gọi ba mẹ em đến để xác nhận... À, còn phải trao đổi với hai người họ một chút. Để xem bọn họ có biết con gái mình bị bệnh như vậy hay không?!" Chủ nhiệm lạnh lùng nói những lời khinh thường. Ánh nhìn đó, ngữ khí đó... không lẫn vào đâu được, An Nghi biết đối phương đang cố tình châm chọc vào khuynh hướng tính dục có chút khác biệt của mình. Biết thì biết, mặc dù trong lòng rất muốn nảy lên một trận tranh cãi với giáo viên đó. Chỉ là khi so về tuổi tác và trình độ, chức vụ giáo viên kia vốn dĩ đã cao hơn cô gấp mấy lần. Vả lại, nếu một giáo viên và một học sinh bất ngờ xảy ra xung đột, thử hỏi hội đồng ở trường sẽ thiên về giáo viên hơn hay là thiên về học sinh? Đơn giản chỉ vì giáo viên mới được coi là lâu dài, còn học sinh suy cho cùng cũng chỉ là tạm bợ. Vốn dĩ ngay từ thời điểm xuất phát, cô đã hoàn toàn bị dồn vào thế bị động. Chủ nhiệm có bao nhiêu câu nói, trong lòng An Nghi lại có bấy nhiêu nỗi đắn đo không thể nói thành lời. An Nghi bị đối phương dọa cho sợ hãi quá độ, hai tay sớm đã lạnh ngắt đang cố gắng gồng mình mà bấu chặt vào nhau. Quả nhiên có hiệu quả, cô gái nhỏ bị công kích cuối cùng cũng chịu phản ứng lại. Nhưng câu đầu tiên mà cô thốt ra lại không phải là xin tha, mà là: "Thích con gái không phải là bệnh. Em cũng không có bệnh." Giọng nói yếu ớt vang lên, lẫn trong đó là một sự phản kháng kịch liệt. Tuy nhiên, bấy nhiêu đây so với nộ khí của người trước mặt vẫn còn thua xa. Chủ nhiệm hoàn toàn mất bình tĩnh trước lời phản bác vô hiệu lực kia của An Nghi, đem ánh mắt khinh bỉ của mình quét lên người cô, chán ghét xen lẫn tức giận đến cùng cực. "An Nghi, lần này em chết chắc rồi." Âm thanh sắc bén vang lên, kéo theo trái tim nhỏ bé của người con gái rơi vào khoảng không vô định. Chủ nhiệm không thèm đếm xỉa đến An Nghi nữa, bây giờ cho dù có nói cái gì cũng vô ích mà thôi. Mắt liếc thấy đối phương đang lấy điện thoại ra, sau đó liền gọi cho chính ba của An Nghi, trái tim thiếu nữ vỡ tan ngay từ hồi chuông đầu tiên. Cô biết lần này bản thân thật sự gặp chuyện rồi, căn bản không thoát được, toang rồi, toang thật rồi. Cả thế giới của An Nghi như sụp đổ, cô đương nhiên biết tính tình của ba mẹ mình ra sao. Thường ngày đã khắt khe với chị em cô như vậy, sau khi biết được chuyện An Nghi thích con gái... cô không chắc sau ngày hôm nay bản thân sẽ còn sống sót. Nghĩ đến đây An Nghi sợ hãi ngồi bật dậy, ánh mắt thoáng run rẩy, lo lắng tột cùng. "Ngồi xuống." Chủ nhiệm trừng mắt với cô, quả quyết đem khí thế của mình vây trọn sự hoảng sợ, yếu ớt kia của đối phương. An Nghi căn bản không muốn ngồi lại đây thêm một phút một giây nào, giờ đây trong đầu cô vốn dĩ chỉ có hai từ "chạy trốn" đang không ngừng lặp đi lặp lại loanh quanh đầu óc. Ba của An Nghi cuối cùng cũng nhận cuộc gọi khẩn từ phía giáo viên chủ nhiệm. Từng câu từng chữ mà chủ nhiệm nói nghiễm nhiên trở thành hàng ngàn con dao đang thi nhau mổ xẻ trái tim cô. Đau đến trăm ngàn lần. Chủ nhiệm cúp máy, kéo theo hy vọng của người con gái vụt mất. Xung quanh giờ đây căn bản chỉ còn là bão tố, ánh mặt trời bị che lấp bởi những đám mây đen mù mịt giăng kín trời, chứng tỏ một điều... lần giông bão này nhất định sẽ không dễ dàng gì chịu buông tha cho cô. "Cô à, cô có cần phải làm như vậy không? Vốn dĩ... vốn dĩ chuyện này rất bình thường mà... Đã là năm 2021 rồi. Những chuyện tình yêu đôi lứa này... sớm đã không còn rào chắn ngăn cản." An Nghi huơ tay múa chân muốn giải thích. Lời đến cổ họng lại nghẹn hẳn, khiến cô thốt được ra những lời vừa rồi thật sự khó khăn vô cùng. An Nghi đang cảm thấy rất ủy khuất. Chủ nhiệm căn bản chỉ ném cho cô ánh nhìn lạnh như băng, chán đến chả muốn cùng cô đôi co. Chỉ nói: "Bây giờ đợi cho ba mẹ của em đến, cô chỉ nói chuyện với bọn họ, không nói chuyện với em." Lạnh lùng, vốn dĩ từ đầu đến cuối đều lạnh lùng như vậy. Cả người An Nghi nặng như đeo chì, đến độ nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn ra ròng rã, nhất thời không thể kiểm soát được. Giáo viên như thế này thật sự vẫn còn tồn tại sao? An Nghi là les, cô thích con gái, chuyện này vốn dĩ rất bình thường. Ngay cả đám bạn trong trường đều biết cô thích con gái. Nhưng... rốt cuộc là tại sao lại lọt đến tai chủ nhiệm lớp cô rồi? An Nghi tự mình xác định số phận của bản thân, duy chỉ có một suy nghĩ trong đầu, chính là lành ít, dữ nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD