Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua. Thời gian cứ như có ma lực, lại cực kỳ thích trêu đùa người khác, tuyệt tình đem trái tim An Nghi bóp cho tan nát. Trong lòng chỉ sợ đến tro tàn cũng không còn.
Cô có cảm giác bản thân càng ngày càng cạn kiệt oxi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng mà ba cô gặp gỡ chủ nhiệm, hơi thở của cô dường như càng bị ép chặt hơn, phải cố gắng kéo lấy từng hơi thật sâu, thật dài mới có thể duy trì được nhịp thở đều đặn.
Trời tuy không rét nhưng cô lại đột ngột run lên nhè nhẹ, cái lạnh này không giống như bình thường, tay chân cũng chẳng biết tự bao giờ lại dần dần không còn hơi ấm. An Nghi biết cái lạnh này vốn dĩ không phải là do thời tiết mà lại bắt nguồn từ chính bên trong cơ thể cô lan ngược lại ra ngoài, đi khắp các tứ chi, khiến cô tê cóng.
Hai bàn tay nhỏ nhắn, gày guộc kia cũng không ngoại lệ, đến độ khi chạm vào người ta còn cho rằng bản thân họ vừa đụng vào một cục nước đá. Hai tay An Nghi miết chặt vào nhau, ép cho mồ hôi lạnh từng dòng len lỏi đổ ra ngoài, thoáng thấy cả hai đều run run lên từng hồi không có dấu hiệu ngừng lại.
Và rồi, ông Hoàng đến. An Nghi cảm nhận được chỉ trong chốc lát bản thân sẽ bị chính chủ nhiệm thẳng tay đẩy xuống địa ngục, cho dù có chới với gào khóc đến cùng cực, căn bản sẽ chẳng có ai cứu nổi cô.
Người đàn ông tuổi hơn bốn mươi lăm, quần áo nhìn sơ qua cũng có chút chỉnh tề.
Nhìn làn da rám nắng cùng với bàn tay chai sạn đi vì làm nhiều việc, đương nhiên cũng biết đây là loại người thuộc tầng lớp nào trong xã hội, chính là loại lao động chân tay, học thức ít ỏi.
Ông Hoàng chợt ném cho An Nghi cái nhìn hung tợn, khiến cho lòng ngực cô vốn dĩ đều vì cái liếc kia mà thắt lại thật chặt. Khó chịu vô cùng. Cả người thoáng cứng đờ.
Ông Hoàng thay đổi sắc mặt, thái độ tỏ ra kiên nể vô cùng, đôi ba câu cũng không dám quá nặng lời. Ông ngồi xuống bên cạnh An Nghi, vốn dĩ ngay từ đầu cho đến bây giờ, An Nghi có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu run rẩy, ông đều chẳng mảy may quan tâm.
Chủ nhiệm không kiên không nể đem chuyện An Nghi thích con gái nói cho ông Hoàng nghe. Căn bản cũng không có gì to tát, những lời nói đầu của chủ nhiệm vốn dĩ không làm ông Hoàng ngạc nhiên.
Chỉ là An Nghi thật sự không ngờ người phụ nữ trước mặt mình lại cay nghiệt đến như vậy, không những muốn phơi bày giới tính của cô mà còn có ý định muốn đem cô đẩy vào chỗ chết, hoàn toàn không cho An Nghi cơ hội phản kháng.
Càng nói chủ nhiệm càng nặng lời, chuyện không thì hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì hóa to, khiến cho An Nghi dù có muốn lên tiếng giải oan cho bản thân, đó cũng là điều không thể, hoàn toàn không thể.
Chỉ thấy sắc mặt ông Hoàng dần dần chuyển xấu, thực chất là đang đùng đùng tức giận ở bên trong, biểu cảm bất mãn xen lẫn khó chịu dường như không thể tiếp tục che giấu sau lớp mặt nạ nể nang, lịch sử ấy. Ở một bên nghe chủ nhiệm đổ oan cho bản thân, đem cô ngụy tạo thành một con người kinh tởm, nhục nhã, cứ như thể bản thân An Nghi là les lại là chuyện đáng xấu hổ, nhục nhã không bằng.
Đáng thương, An Nghi biết mình không nên im lặng để phó mặc bản thân xuôi theo những lời nói vô căn cứ của vị giáo viên nọ, nhưng cô cũng chẳng có cách nào lên tiếng để giải thích, minh oan cho bản thân. Rốt cuộc lại bị người vẽ sẵn đường như cô chủ nhiệm thẳng tay ép vào ngõ cụt, mà đã gọi là ngõ cụt thì không thể bước tiếp, đương nhiên cũng không thể quay đầu.
An Nghi cuối cùng cũng biết người đem chuyện cô là les nói với chủ nhiệm là ai, chính là cô Trúc, giáo viên đảm nhận bộ môn giáo dục công dân của hai khối mười một và mười hai.
Giờ đây An Nghi chỉ cảm thấy người thật sự đáng để kinh tởm, khinh thường chính là giáo viên kia, chỉ hận không thể quậy một trận trời long đất lở.
Sau qua hai mươi phút trò chuyện, ông Hoàng cuối cùng cũng được giáo viên kia cho ra về. Càng nói ông cảm thấy bản thân lại càng mất mặt. Nhìn sang An Nghi đang bất động, lửa giận trong lòng giống như được đổ thêm dầu, phừng phừng cháy lên, không có cách nào dập tắt được.
Ông Hoàng vừa cảm ơn lại vừa xin lỗi chủ nhiệm của An Nghi rối rít.
Chỉ một giây thôi, cánh tay cô căn bản đã bị ông Hoàng túm lấy thật chặt dùng sức kịch liệt kéo mạnh.
"Đi về nhà nói chuyện." Tức giận, xấu hổ, tất cả dường như đã thay thế cho lý trí của ông Hoàng.
Ông căn bản không thể chấp nhận được việc con gái mình lại là người đồng tính, là người dị dạng đáng kinh tởm đến như vậy.
An Nghi bị ba lôi đi một cách mạnh bạo, nước mắt thi nhau ồ ạt tuôn ra, day dưa không dứt, căn bản không có cách nào ngừng được.
Bản thân hoàn toàn bị ba mình lôi đi không một chút thương xót, mảy may, cũng không thèm để lại cho An Nghi một chút sỉ diện. Trước mặt bao nhiêu người cô giống như quái vật, có người thương cô, cũng có người không để tâm đến... có người lại hả hê ở trong lòng.
Dương từ trong lớp phóng ra nhanh như bay, nhìn thấy An Nghi sức cùng lực kiệt, cậu căn bản không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Bác ơi, bác... từ từ rồi nói chuyện. An Nghi nó là con gái, bác làm vậy người khác sẽ bàn tán..." Dương cố gắng chặn trước mặt ông Hoàng, hết nhìn An Nghi rồi lại ra sức bao che cho cô.
Nhưng ông Hoàng giờ đây căn bản không còn lý trí, chỉ là lời nói của một thằng nhóc vốn dĩ không đủ năng lực để làm ông nguôi lòng.
"Tránh ra." Ông Hoàng tức giận gằn ra hai chữ, một tay vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay An Nghi, một tay mạnh bạo đẩy Dương ra thật mạnh.
Cậu lảo đảo ngã mạnh xuống đất, hai khuỷu tay sớm đã bị lớp xi măng dưới nền làm cho trầy da chảy máu.
An Nghi bất lực ngoái đầu nhìn về phía Dương như cầu cứu. Chỉ biết lúc đó người con gái trước mắt cậu đáng thương đến cùng cực, chỉ có thể bất lực nhìn cô bị kéo đi. Căn bản không có cách nào có thể ngăn lại cơn tức giận của ông Hoàng.
Dương là bạn thân của An Nghi, cậu lựa chọn chơi thân với cô là bởi vì cả hai căn bản đều giống nhau. Cậu là gay, cô là les.
Dương không biết, An Nghi sắp tới đây sẽ phải chịu qua đủ loại cực hình tra khảo nào. Trái tim cậu đau đến thắt lại, bất lực, suy cho cùng cũng chỉ còn lại bất lực.