Chương 3: Rơi vào địa ngục

1573 Words
Người ta nói hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, nhưng có lẽ câu nói này lại xui rủi không đặt lên người ông Hoàng được. Mặc cho An Nghi khóc lóc cầu xin đến mức nào, những trận đòn giáng xuống kịch liệt căn bản vẫn không có ý định dừng lại. Kéo cô về nhà, ông Hoàng mới buông cánh tay cô ra. An Nghi sợ đến nỗi chỉ muốn thoát khỏi tay ba mình ngay lập tức. Nhưng chỉ vừa buông cánh tay ra ông đã ngay lập tức nắm lấy tóc cô kéo lại. Mặt mày người con gái nhỏ tái mét, căn bản vẫn không che giấu được sự sợ hãi cùng nỗi kinh hoàng to lớn ẩn sâu trong đáy mắt. Sức An Nghi yếu ớt như vậy, đối với ông Hoàng lại giống như lấy trứng chọi đá. Nếu cô kịch liệt chống trả, nhất quyết phản đối, suy cho cùng người phải gánh lãnh hậu quả cũng chỉ có mình cô. An Nghi bị kéo vào một phòng gần đấy, đầu tóc rũ rượi, căn bản không thể thoát khỏi sự tra tấn mạnh bạo này của ba mình. Người đàn ông điên cuồng vung thước to đánh xuống An Nghi. Mỗi lần đánh xuống lại nghe tiếng gào thét, van xin đến lạc giọng, mỗi nơi đường thước đi qua nghiễm nhiên lại in hằn vết đỏ trên da thịt, rất nhanh đã dày đặc khắp cả người, không nơi nào là không có dấu vết. "Tao cho mày ăn học, để mày lớn đến như thế này... Rồi bây giờ ai cho mày biến thành cái loại trai không ra trai, gái không ra gái này? Mày nhìn xem có ai giống mày không? Rốt cuộc là ai đã lây bệnh cho mày?" Ông Hoàng như con sói điên cuồng nhe nanh, giơ vuốt đe dọa người con gái đang co mình trong góc phòng. Những lời chửi rủa thậm tệ, những câu nói mang tính sát thương cực nặng, ghê gớm đến độ chính An Nghi cũng không ngờ được bản thân vậy mà lại bị chính ba ruột của mình so sánh với những thứ rẻ mạt, bệnh hoạn như thế. Ông căn bản không thể nào dìm xuống được những tức giận trong lòng mình, nhất là khi bị giáo viên chủ nhiệm của An Nghi kịch liệt đả kích, ông Hoàng lại càng trở nên mất bình tĩnh. Thước đã gãy hết mấy cây, còn có cán chổi bằng sắt đã sớm đã móp méo. Chỉ vậy thôi cũng đủ để chứng tỏ ông Hoàng đã mạnh tay với An Nghi đến mức nào. Một chút cũng không dung tha, nhất quyết không nương tay. An Nghi nép mình ở góc tường, cả người run rẩy kịch liệt. Da thịt cô sớm cũng đã trở nên tím tái, chỗ thì lạnh như đá, chỗ thì lại nóng như than. Quả thật đúng như cô dự đoán, bản thân An Nghi cô thật sự bị chủ nhiệm bức cho rơi xuống hố chết, tựa như ngã vào vũng bùn, vốn dĩ càng vùng vẫy, chống cự lại càng dễ dàng lún sâu vào, căn bản không có cách nào ngoi lên được. Cô sống cùng ông Hoàng hơn mười bảy năm rồi, tính tình của ông có bao nhiêu hung bạo, có bao nhiêu tàn độc lẽ nào cô còn không biết hay sao? Trái tim bé nhỏ của người con gái sớm đã tan nát theo những trận đòn của ba. Âm thanh của tiếng va chạm giữa roi và da thịt lại bất ngờ vang lên đều đều, vốn dĩ còn có cả tiếng gió trong không trung, nhanh đến độ còn chưa kịp phát ra âm thanh. An Nghi bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Ôm trong người nỗi đau về thể xác cả nỗi đau về tinh thần khiến người con gái kia như muốn buông bỏ mạng sống của bản thân ngay lập tức. Cô vốn dĩ không đếm được trong lòng mình rốt cuộc là có bao nhiêu sự tổn thương, bao nhiêu đống đổ nát. Nước mắt chảy xuống như thác, cứ trực trào như vô nguồn, An Nghi căn bản không có cách nào để dừng lại. Cô chỉ biết bản thân giờ đây rất đau, rất đau, chỗ nào cũng tê tái, ê ẩm. Trong khoảnh khắc đó cô chỉ muốn chết đi cho êm chuyện. Ông Hoàng rời khỏi phòng, mười phút, hai mươi phút, ba mươi... Thời gian trôi qua tựa như cả thập kỷ. Gần hơn cả tiếng đồng hồ bản thân An Nghi vẫn nằm bất động ở một góc phòng. Những trận đòn tàn bạo giáng xuống ngày hôm nay nhiều đến mức khiến cho chỗ da thịt kia sớm đã không còn giữ nguyên trạng thái vừa trắng nõn lại vừa mịn. Hết thảy đều trở nên tím tái, rách da rách thịt... máu rỉ thành dòng, nhất thời cũng không có cách nào khiến nó ngừng chảy. An Nghi không rõ cảm xúc của bản thân lúc bấy giờ là gì, tuyệt vọng có, mệt mỏi có, sợ hãi có... Trong lòng người con gái sinh chút hận thù, hận người đã làm cho cô thành ra nông nỗi như thế này. Nhất quyết đẩy cô vào con đường cùng còn không cho cô cơ hội phản kháng. Địa ngục đối với An Nghi vốn dĩ đã nằm ngay ở dưới chân, không thể chạy được cũng không thể tự cứu lấy bản thân, chỉ có thể bất lực chờ đợi địa ngục nơi đó từ từ nuốt chửng mình. Nơi lòng ngực kia quặn thắt, càng thắt càng chặt, căn bản không có ý định buông tha cho cô. Mãi cho đến gần một tiếng sau, An Nghi lại cảm nhận được có ai đó đang gấp rút mở cửa phòng. Căn bản không nhịn được sợ hãi ở trong lòng, cơ thể An Nghi theo quán tính mà run lên bần bật. Hai hốc mắt khô khan bất chợt lại thi nhau trực trào nước mắt. Bà Cầm cùng An Hương trực tiếp có mặt, đến gần bên An Nghi, người phụ nữ căn bản không thể giữ nổi được bình tĩnh liền tiến đến đỡ cô ngồi dậy. Ông ta... ra tay cũng quá nặng rồi. Lúc này ông Hoàng từ bên ngoài bước vào, trên tay có cầm theo một chai rượu đã vơi phân nửa. Ánh mắt ông như tê dại, đỏ lên như chó điên. Ông chán ghét chỉ thẳng tay vào An Nghi, tức giận nói: "Hôm nay, cô giáo của nó gọi điện tới cho tôi. Biết nói cái gì hay không? Nói nó có vấn đề về thần kinh, có vấn đề về giới tính, nó thích con gái đó. Nhục nhã, thật sự rất nhục nhã. Người đứng ra thay nó hứng chịu những lời xỉ vả kia là tôi đây này. Tôi nuôi nó bao nhiêu năm ăn học để rồi bây giờ tôi phải tự mình gánh chịu vết nhơ nhuốc này hay sao? Con đường bình thường không đi lại cứ thích đi ngược lại với người ta." Bao nhiêu tức giận đều vì có cồn trong người mà làm cho tăng gấp mấy lần. Chỉ hận không thể giết chết An Nghi ngay lập tức. Đến bà Cầm bây giờ cũng chuyển sang trách móc An Nghi, những tức giận kia dĩ nhiên trở thành một đòn đánh tâm lý cực mạnh đánh vào vết thương lòng của cô gái nhỏ. Quả nhiên, đến mẹ cô cũng như vậy... Nhưng An Nghi vốn không hề có lỗi trong chuyện này, cô không sai, cũng không có bệnh, thích con gái lẽ nào cũng có tội? Đã là năm 2021... Cô thật sự không hiểu bọn họ vì sao vẫn còn chỉ trích kịch liệt người trong cộng động LGBT. Ông Hoàng định đập chai rượu vào người An Nghi nhưng vẫn chưa kịp An Hương đã nhanh hơn một bước, đi đến ngăn cản. "Ba, ba đừng đánh chị hai... Ba đánh chị hai nhiều lắm rồi, ba còn đánh nữa chị hai sẽ chết đó." An Hương khẩn khoản cầu xin, cả người chắn trước mặt ông Hoàng ngăn không cho ông xuống tay. "Để cho nó chết cũng được. Toàn là một lũ rác rưởi, nhơ nhuốc. Một lũ vịt trời, không biết thân phận của mình ra sao còn gây thêm phiền phức." Ông Hoàng chỉ thẳng mặt vào hai đứa trẻ trước mắt, không kìm được tức giận mà quát tháo. Xong mới chịu rời khỏi phòng, tha cho An Nghi một con đường sống. Bà Cầm không để tâm đến cô nữa, thấy chồng rời đi bà cũng nhanh chóng đuổi theo ở phía sau. Chỉ có An Hương, chỉ có em ấy là không rời bỏ cô. "Chị hai..." Người con gái khẽ buông lời bất lực, bên trong đau đớn như có ai xé rách lòng ngực. Một nhà bốn người, An Nghi suy cho cùng cũng chỉ còn lại An Hương. Người ta nói gia đình chính là nơi để trở về sau bao giông bão, nhưng bây giờ nhìn lại An Nghi mà xem, cô hoàn toàn không muốn trở về nơi khủng khiếp đó một chút nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD