Ba ngày liền An Nghi bị ông Hoàng nhốt ở trong phòng, với cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím đậm màu trông đến hãi hùng, cho dù có muốn cô cũng không thể tự mình trốn thoát ra khỏi nơi đây.
Cô chỉ có thể gượng ép bức bản thân mình chấp nhận hoàn cảnh, tự lừa dối mình, lừa dối đi những suy nghĩ ngổn ngang, bừa bộn vây quanh trong đầu.
Trong suốt ba ngày qua, An Nghi chỉ càng thêm tiêu cực, không lúc nào bản thân cô ngừng suy nghĩ đến cái chết.
Có lẽ... nỗi đau đang từ từ gặm nhấm lấy cơ thể người con gái bé nhỏ, bức cho cô vào con đường tuyệt vọng, đến độ phải tự tay kết liễu lấy mạng sống của bản thân.
Nhưng An Nghi... chưa đủ dũng khí để làm điều đó. Bởi lẽ cô còn quá nhiều khát vọng chưa thể thực hiện được, một tương lai hạnh phúc, trải nghiệm qua cảm giác độc lập, không cần phụ thuộc vào ai, cũng không cần nhìn sắc mặt đối phương mà áp đặt cảm xúc cho chính bản thân mình. Có quá nhiều thứ cô muốn tự mình trải qua chỉ để cảm nhận được dư vị của cuộc sống.
Tất cả như đem An Nghi kéo xuống tận cùng của sự thống khổ, kịch liệt vây giữ, chưa hề cho cô có cơ hội trốn thoát.
Mấy hôm nay, Dương ngày nào cũng đến nhà tìm cô, nhưng ngặt nỗi ba cô quá gắt nên không đồng ý để cho cậu vào gặp mặt.
Mặc cho Dương quả quyết cầu xin, nài nỉ tuy nhiên ông Hoàng vẫn trước sau như một, ý đã quyết chắc chắn như đinh đóng cột, không dễ bị lung lay.
Cậu lo cho An Nghi, cậu biết cô đang bị vây giữ ở đâu đó bên trong ngôi nhà của chính mình, đến gia đình... cũng đang ra sức kìm hãm, chèn ép cô.
Bất lực đến như vậy là cùng, cậu còn có thể làm gì để giúp cô đây?
Chiều hôm đó ông Hoàng tan làm về sớm, chẳng biết nghe ai nói gì, chỉ gì, vừa trở về nhà ông liền túm tóc An Nghi kéo đi.
Cô gái nhỏ căn bản không đủ sức lực để chống cự, mặc cho nước mắt trực trào như thác đổ, cô cùng lắm cũng chỉ ú ớ được vài câu rồi phản kháng một cách yếu ớt.
An Nghi như cá nằm trên thớt, đối diện với lưỡi dao sắc bén sắp phanh thây bản thân ra thành từng khúc, cô lại không có cách nào để thay đổi điều sắp phải xảy ra với bản thân.
Nghe thấy tiếng ậm ừ kịch liệt của An Nghi, An Hương từ trong phòng sợ hãi chạy nhanh ra.
Mắt thấy ba mình đang mạnh bạo túm chặt lấy tóc chị mình kéo đi, sắc mặt An Hương bỗng chuyển dần sang sợ hãi.
Cô lao đến chỗ ông Hoàng nhanh như cắt, trong lòng được một phen lo sợ vô cùng, chính là sợ ông lại hành hạ, tổn hại đến An Nghi. Bởi vậy trong lòng đứa em gái này vốn dĩ chưa bao giờ an tâm về chị hai của mình.
"Ba, ba... ba đưa chị hai đi đâu vậy? Ba buông hai ra đi ba." An Hương nắm lấy một bên tay ông Hoàng, ngay sau đó liền thuận lợi đoạt lại được An Nghi từ trong tay ông.
Cô như mất hết sức lực, đôi chân yếu mềm vừa nhũn lại vừa run rẩy kịch liệt, khiến cho cô hoàn toàn ngã người vào chỗ dựa an toàn kia.
Trụ được vào An Hương, An Nghi cố gắng hết sức bám víu thật chặt vào em mình, nhất quyết không muốn để bản thân lại phải rơi vào tay người đàn ông trước mắt.
"Mày buông nó ra để tao đưa nó đến chỗ ông thầy kia, cúng cho nó hết bị bệnh. Nó mà không hết là tao giết nó. Mày buông ra." Giọng ông Hoàng càng nói càng lớn, càng nói lại càng trở nên tức giận.
An Hương và ngay cả An Nghi đều vì sự cố chấp kia của ông mà không khỏi ôm đau thương ở trong lòng.
Hương thương cho chị mình, Nghi lại thương cho số phận nghiệt ngã của bản thân.
Cô quả quyết không chịu buông người con gái đang yếu ớt tựa vào lòng ngực mình, thái độ cứng rắn lạ thường.
"Hai có bệnh đâu mà ba phải phải đưa hai đến đó? Không lẽ ba muốn con gái ba chết trong tay mấy ông thầy nhảm nhí kia hả?" An Hương như hét lên, càng nói hai tay lại càng khít chặt An Nghi ở trong lòng.
Cô vốn dĩ không thể chấp nhận được cái tư tưởng lệch lạc của ba mình, thật sự rất cổ hủ.
Ấy vậy mà ông Hoàng lại chẳng để tâm đến mấy lời cảnh cáo đó của An Hương. Bản thân bị ngăn cản trong lòng lại giống như dâng trào cảm xúc, ngọn lửa vốn dĩ đã bén lên lại bất ngờ được thêm dầu vào, ngay lập tức liền phừng phừng cháy, mãnh liệt, ngang tàng.
Ông Hoàng nghiến răng, không cần mất quá nhiều sức liền có thể đoạt lại An Nghi về tay mình.
Người đàn ông như điên như dại chỉ thẳng ngón tay về phía con gái, quát to: "Mày im. Mày biết gì mà nói? Mày mà cản tao là tao đánh luôn mày. Đi vào phòng." Ông Hoàng trừng mắt ra lệnh, thái độ hung hăng vô cùng.
Trong chốc lát An Hương liền bị nộ khí từ trên người đối phương tỏa ra dọa cho sợ hãi, thái độ của cô cũng không còn quả quyết như ban đầu nữa mà dần dần trở nên nguội lạnh rồi sau đó tắt hẳn.
An Hương dậm chân tỏ ý không muốn, mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng.
"Ba..."
Ông Hoàng không nói gì thêm liền thẳng tay tặng cho Hương một cái tát, âm thanh vang lên chua chát đến khó chịu, khiến cho người khác vừa nhìn liền cảm nhận được tiếng trái tim đang vỡ vụn.
Thành công bức An Hương trở về phòng, ông Hoàng cuối cùng cũng đưa An Nghi rời khỏi nhà.
Ở chỗ làm, ông vô tình nghe được một cô bày cho cách chữa thứ bệnh mà ông xem là kinh tởm. Cô ta lại còn giới thiệu một thầy pháp mà bản thân biết cho ông nghe.
Đầu óc ông Hoàng như bị tẩy rửa, bởi vậy lúc trở về mới kịch liệt đưa An Nghi đến chỗ ông thầy vừa được giới thiệu kia.
Cô khóc khóc, cười cười, tâm trạng vốn dĩ không còn ổn định nữa. Mặc nhiên để thân xác mình bị cái người được gọi là thầy ấy hành hạ cho tơi tả. Đến sức để la, để hét căn bản cũng không có, nói chi là chống cự.
Bao nhiêu trận đòn bằng roi trúc giáng xuống liên tục, căn bản không muốn buông tha cho cô gái nhỏ đang vì đau đớn mà nằm lăn lộn kịch liệt.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, An Nghi cảm thấy cái chết thực chất không còn đáng sợ nữa, cô thà chết đi còn sướng hơn cái việc để bản thân sống mà lại bị người khác hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma. Đau đớn để nỗi không thể nói thành lời, cô biết bản thân không thể cầu cứu ba mình, ông ấy nhất định sẽ không vì những lời cầu xin kia mà buông tha cho cô.
Ủy khuất, đau đớn cùng nỗi tuyệt vọng khiến cho người con gái ngất lịm đi. Cả người bầm dập, tím tái. Vết thương mới đè lên vết thương cũ, trông bộ dạng An Nghi lúc bấy giờ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Người ta lấy nước hất vào mặt cô, hất cho đến khi cô tỉnh thì ngừng. Họ phải làm cho An Nghi tỉnh táo, phải đuổi được con quỷ làm cô tha hóa trở nên kinh tởm, nhục nhã trong mắt người khác.
Thử hỏi một cô gái chỉ vừa mới mười bảy tuổi thì làm sao có đủ dũng khí, đủ sức lực để chống chọi với biết bao thứ ác nghiệt đến như vậy?
Không dừng lại ở đó, thầy ta còn ép An Nghi uống cái thứ nước tanh tưởi gì đó.
Cô làm sao có thể chấp nhận để cái thứ nước không rõ nguyên do ấy trực trào trong cơ thể mình, bởi vậy nên mới cực lực chống cự.
Kết quả... thầy ta... và cả ông Hoàng liền đè cô xuống, mạnh bạo bóp miệng, trực tiếp đổ thứ chất lỏng tanh tưởi kia vào.
Rốt cuộc... cũng phải uống mà thôi.
Gớm ghiếc, cái mùi vị này khiến cho An Nghi cảm giác bản thân giống như nếm qua mùi thịt thối rữa, buồn nôn, khó chịu. Lòng ngực như quặn thắt lên từng cơn, bao nhiêu bất lực đi đều với bấy nhiêu đau đớn.
Có lẽ... mười bảy năm đối với cô đã là quá đủ rồi.
Ông Hoàng chi trả tận vài triệu cho một buổi trừ tà, giải bệnh như thế này. Thầy pháp cam đoan tuyệt đối rằng phương pháp này sẽ hiệu nghiệm. Đương nhiên chỉ có mình ông ta tin điều đó, còn đối với An Nghi, tất cả đều là trò bịp bợm nhằm bào mòn tiền của người khác.
Lúc cô trở về nhà cũng đã gần bảy giờ tối. An Nghi cảm thấy bản thân mình không ổn, cả cơ thể tê tái, ê ẩm, bụng như có ngọn lửa thiêu đốt, nóng, rất nóng.
Giật một cái thật mạnh, hình như có thứ gì đó vừa siết chặt lấy ruột gan An Nghi. Lại khiến cô một lần nữa phải hứng chịu nỗi đau về thể xác. Khốn khổ đến cùng cực.