Chương 5: An Nghi tự tử

1691 Words
An Nghi biết cái thứ nước mà bọn họ ép cô uống chẳng phải loại tốt lành gì. Chỉ có những người ngu ngốc, mê tín như ông Hoàng mới dám bất chấp tất cả mà tin tưởng tuyệt đối. An Nghi nằm vật vã trên giường, cứ hễ người lăn đến đâu liền cảm nhận được nỗi đau tê tái đến đó. Bụng cô căn bản đang không ngừng quặn thắt, co giật liên hồi. An Nghi dường như cảm nhận rất rõ cơn đau như xé cả ruột gan kia đang từ từ lan ra khắp cơ thể khiến tứ chi tê liệt. Đau đến nỗi cả người co rút lại, kịch liệt run rẩy dữ dội. Mồ hôi lạnh tuôn ra thấm cả vào lưng áo, ướt đẫm. Chắc chắn là cái thứ nước kia có vấn đề rồi, ngoại trừ nó ra An Nghi còn có thể bị ảnh hưởng bởi cái khác sao? Chiêu trò bịp bợm lừa tiền, vừa mất tiền lại vừa mất mạng. Nhìn cô đau như vậy, có khi là bị ngộ độc rồi cũng nên. Bị cơn đau dày vò đến kịch liệt, ngay cả đến sức lực để rên rỉ cũng không có. An Nghi chỉ có thể nằm trên giường mà tự mình chịu trận, không thể ngồi dậy, lại càng không có đủ sức để gọi thêm ai khác. Sắc mặt cô quả nhiên càng ngày càng kém, chẳng còn một chút khí sắc nào giống với người sống. Bởi vì gương mặt An Nghi giờ đây đang dần trở chuyển dần sang trắng bệch, thấp thoáng dưới lớp nước mắt chua chát của người con gái đáng thương, xấu số. An Nghi hoàn toàn trầm mình vào bóng đêm tĩnh mịch, vắng lặng. Cô có cảm giác bản thân mình đang bị đêm tối nuốt trọn, không một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào trong căn phòng bốn bề eo hẹp, giản dị. Cánh cửa ban công vốn dĩ đã bị rỉ sắt từ lâu, căn bản không thể mở nó ra được. Mà cho dù có cố gắng dùng sức, kết quả cũng không khá hơn là bao, hoàn toàn không thể xê dịch nó dù chỉ một nấc. Người con gái cuộn người nằm trên chiếc giường đàn hồi cũ kĩ, tấm ga trắng sớm đã bạc màu theo tháng năm. Cô cố gắng níu chút hơi tàn cùng vốn sức lực yếu ớt của bản thân, nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau điên dại, tê liệt này qua hằng giờ đồng hồ liền. Không một ai quan tâm đến An Nghi, không ai vào coi thử xem cô đã chết hay chưa, họ vẫn cứ tuyệt tâm tuyệt tình bỏ mặc cô trong căn phòng này, để cô tự sinh tự diệt. Quả nhiên, lòng người mới chính là thứ vũ khí ngang tàng, máu lạnh nhất. Có thể giết người mà không cần động thủ, không cần phải trực tiếp giết chết trong một lần mà là khiến cho họ chết đi chết lại hàng trăm hàng ngàn lần bởi nỗi uất hận bị khóa chặt trong lòng giam đau khổ. Mặc cho chúng thi nhau xé xác, gặm nhấm nhưng bản thân vốn dĩ lại chẳng có đủ sức lực để phản kháng lại. Cho đến khi tâm đã thật sự chết đi, đến lúc đó con người ta rốt cuộc rồi cũng sẽ tự mình ra tay kết thúc chính cuộc đời đau khổ này. Dễ dàng giết người nhưng bản thân lại chẳng hề bị vấy bẩn, có đáng sợ không? Hơn mười giờ khuya, mạng sống của An Nghi như được giành giật lại từ cõi chết, sắc mặt dần dần trở nên khả quan hơn. Cơn đau tê tái ở bụng cũng không còn là vấn đề đáng ngại đối với cô lúc bấy giờ. Trống rỗng, mệt mỏi xen lẫn cả vô vị, An Nghi tự hỏi bản thân mình xuất hiện trên thế giới này rốt cuộc là để làm gì? Sứ mệnh của cô cao cả bao nhiêu? Là để chịu những trận hành hạ đến chết đi sống lại như thế này? Nếu quả thật là như vậy, chi bằng kết thúc mạng sống sớm hơn một chút, có phải sẽ dễ dàng, thoải mái hơn không? Từ lúc hai chị em An Nghi, An Hương sinh ra, cuộc sống cũng không tốt đẹp gì, bởi vì cả hai đều là con gái, cho nên trong mắt ba lại chẳng khác gì một lũ vịt trời, chỉ đợi ngày đủ lông, đủ cánh sẽ hướng về một chân trời mới mà bay đi. Bởi vậy cả hai luôn chịu sự ghẻ lạnh của ba, cứ tưởng sẽ vớt vát được một chút tình thương vô bờ của mẹ, nào ngờ... đến mẹ cũng như vậy, đều chẳng yêu thương hai chị em hơn bao nhiêu, khiến cho cả hai khi lớn lên đều khô khan về mặt tình cảm gia đình. Ba ngày không dài nhưng đủ để khiến An Nghi bất lực trước sự sống, đủ tuyệt tình để đem cô nhấn chìm xuống vực thẳm tối tăm không lối thoát. An Nghi chậm chạp ngồi dậy, bên trong cô giờ đây đều đang kịch liệt khơi gợi một sự hứng thú cao trào. Vây giữ trong trí óc cô cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chữ "tự tử" lạnh lẽo thúc giục cô không ngừng. Đầu óc An Nghi như bị tẩy xóa, khi cái chết đã chiếm trọn được lý trí, nó bức cô phải nhanh chóng tìm kiếm thứ để giải thoát cho bản thân. An Nghi lao xuống giường với cơ thể đau đớn, mỏi nhừ, với chút sức lực yếu ớt cô cuối cùng cũng tìm được một con dao rọc giấy nhỏ nằm đơn độc trong một học tủ cũ kĩ. Ánh sáng trăng tàn lần mò nhợt nhạt vào trong căn phòng đơn điệu, hắt một khoảng sáng mỏng như tơ lên gương mặt thiếu đi khí sắc của An Nghi. Hóa ra cũng có lúc bản thân cô phải tự mình kết liễu mạng sống của bản thân. Cầm con dao rọc giấy trên tay, An Nghi chậm chạp đè ngón tay cái của mình xuống chốt đẩy, vô vị đẩy lưỡi dao lên phía trên, từ từ... từ từ rời khỏi vỏ nhựa cứng cáp. Âm điệu "tách... tách" phát ra lạnh tanh mỗi khi cô đẩy chốt dao lên, âm thanh như kéo theo bao nỗi thống khổ cùng cực xen lẫn đau đớn của người con gái bé nhỏ, yếu ớt. Lựa chọn đến cách thức tiêu cực như vậy để tự sát, An Nghi thật sự đã nghĩ thông rồi hay sao? Rốt cuộc là đã nghĩ kỹ... hay là chưa nghĩ kỹ? Mỗi lúc tuyệt vọng, con quỷ trong lòng mỗi người sẽ kịch liệt thao túng chủ thể tìm đến cái chết. Đó là sự giải thoát, nhẹ nhàng, không còn phải vướng bận những tiêu cực mà ta đã và đang trải qua, để đánh đổi được một lần thanh thản... thực chất cái giá để quy đổi... là quá chua chát, bản thân ta vốn dĩ đã đánh đổi vô vàn thứ, như vậy có đáng không? Chỉ khi ngã xuống, vùi mình vào lớp đất đá lạnh lẽo, ta mới biết được... ai mới là người thật sự cần ta. An Nghi không rõ cảm xúc đang tồn động trong lòng ngực của bản thân... giờ đây như thế nào?! Vô vị? Lưỡi dao sớm đã hoen gỉ, càng nhìn lại càng khiến tâm tình cô nguội lạnh hẳn đi. Cô không biết bản thân đã từng dùng qua con dao này hay chưa, hoặc cũng có thể đó là một sự sắp xếp ngẫu nhiên mà ông trời đặc biệt muốn trao nó cho cô. An Nghi ngồi phệt xuống nền sàn lạnh ngắt, dần dần cảm nhận được cái lạnh đang phá vỡ lớp da thịt bên ngoài mà xâm nhập sâu vào bên trong. Điều cuối cùng mà An Nghi nghĩ đó chính là... sau này, cô không còn phải vướng bận thêm điều gì nữa rồi. Cứng nhắc hạ từng dao thật mạnh xuống cổ tay trái, mỗi lần để lại trên cánh tay một đường rạch... trái tim cô giống như được buông lỏng, dễ chịu vô cùng. Kể cả khi lưỡi dao rỉ sét kia đang ngang tàng gặm nhấm lấy da thịt cô và lúc máu chảy ra như thác từ vết rạch ấy, An Nghi đều không cảm thấy đau. Hóa ra... tự tử cũng không đau đớn như cô nghĩ. An Nghi không biết bản thân đã rạch lên cổ tay mình bao nhiêu đường, máu chảy ra nhiều đến thế nào. Ngay tại khoảnh khắc đó, thời gian giống như đọng lại trong lòng người con gái đáng thương kia. Mặc cho con dao đang dần dần tuột khỏi tầm tay, như một thước phim xẹt qua mắt thật chậm, thật chậm. "Lạch... cạch..." Âm điệu lạnh lẽo vang lên trong căn phòng eo hẹp, tĩnh mịch. Là lúc con dao ngoan ngoãn nằm bất động trên mặt sàn đẫm máu và chính bản thân nó cũng đang ướm lên mình một mùi tanh nồng xú uế, đó cũng chính là lúc người con gái kia thả lỏng cơ thể, chấp nhận buông xuôi tất cả mà ngã người về sau. Một chút... cũng không đau. Đôi mắt chẳng chút luyến lưu gì với thế giới mà chậm chạp khép hờ, từng chút, từng chút khép lại... Đem bản thân mình hòa tan vào sự yên lặng bất tận, đem ánh sáng mờ nhạt kia thay thế bằng một màu đen lạnh lẽo, tối tăm. Nếu An Nghi chết đi rồi... liệu bản thân cô có thật sự được giải thoát? Vốn dĩ ngay từ đầu người sai phạm không phải là cô... nhưng người nguyện đem mạng sống của mình buông bỏ trước bất lực... lại chính là bản thân cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD