Chương 6: Bộc bạch tâm sự

1679 Words
"Đi về đi." An Nghi không rõ nữa, hình như đã có người nói với cô như vậy. Phía sau lời nói vô hình đang không ngừng văng vẳng ở bên tai, hiện tại trước mắt cô chính là một đồng cỏ xanh rì, bạt ngàn đến vô tận. Mắt nhìn xa xăm lại chẳng có điểm nào khác biệt mấy so với khung cảnh xung quanh cô. An Nghi, người con gái với gương mặt xinh đẹp, đáng yêu như thiên sứ. Gió khẽ phấp phới thổi tung tóc mái của cô lên, như vậy lại càng khiến cho gương mặt kia thêm phần rạng rỡ dưới ánh bình minh. Cô không biết bản thân mình đã đi trong bao lâu, còn sống hay là đã chết. Thậm chí An Nghi còn không rõ nơi này là nơi nào, có phải là thiên đường hay không? Hay là... Trời bỗng nổi giông gió, từ bốn phía trong không gian bất tận như kéo về từng đám mây đen dày đặc, che phủ cả một bầu trời rộng lớn. An Nghi như chao đảo đầu óc, cô chới với trong cơn sợ hãi do khung cảnh u ám, lạnh lẽo này mang lại. Cô sợ sắp tới đây bản thân sẽ phải đối mặt với những thứ khủng khiếp nhất, kinh hoàng nhất. Sợ bản thân sẽ bị nhấn chìm bởi nền trời dày đặc những đám mây đen. Và hơn bao giờ hết, cô sợ chính mình sẽ trải qua một cái chết đau đớn, không trọn vẹn về cả thể xác lẫn tinh thần. Hai tai An Nghi dần trở nên ù đặc, khung cảnh trước mắt cũng không còn rõ nữa. Tất cả giống như một giấc mơ, một thước phim ngắn không rõ về nội dung, lại càng không rõ về hình ảnh. Bất chợt xẹt ngang qua tâm trí cô hệt như một sự nhất thời, tạm bợ. ... Chín giờ sáng tại bệnh viện huyện. Vì trường hợp của An Nghi là đặc biệt, lại còn rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời, bởi vậy bác sĩ mới sắp xếp cho cô ở một phòng bình thường, riêng biệt. Tối hôm qua quả là một đêm kinh hoàng đối với bác sĩ phụ trách cho An Nghi. Lúc đưa đến đây, hơi thở của cô vốn dĩ đã rất yếu rồi, cứ chớp nhoáng và mờ nhạt, không biết sẽ ra đi vào lúc nào mà thôi. Bác sĩ cùng đội ngũ y tá phải nhanh chóng băng bó vết thương trên tay cô, còn phải khẩn cấp truyền máu vào cơ thể. Bởi vì An Nghi rạch tay, không chỉ một đường mà là vô số đường. Cổ tay cô giờ đây trông khủng khiếp đến phát sợ, toàn nham nhở vết cắt sâu, nông chằng chịt. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ còn phát hiện thêm được một điều. Ngoài những vết thương ở bên ngoài cơ thể, An Nghi còn bị trúng thực. Là ngộ độc do vi sinh vật gây ra, cũng may là loại ngộ độc này không quá nặng như hai loại ngộ độc còn lại, cho nên ít nhiều cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Cầm cự đến phút cuối cùng, tính mạng của An Nghi mới được tạm thời giữ lại. Người con gái mơ màng mở mắt. Hình ảnh đầu tiên mà cô thấy đó chính là một mảng trần nhà trắng mờ đục. Khoảnh khắc có lại ý thức, An Nghi biết... ông trời không cho phép cô tự tước đi mạng sống của chính mình, vậy nên cô thất bại rồi. Cô vẫn còn sống. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng với thứ âm thanh nửa ồn ào, nửa yên tĩnh này lại dễ dàng giúp cô xác định được nơi mà bản thân đang ở. Chính xác là bệnh viện, chẳng sai. An Nghi cười như không cười, có lẽ cô đã quá quen với nơi đây cho nên mới dễ dàng nhận ra đến như vậy. Cổ tay cô đau quá, lúc cô tự rạch tay của chính mình, cô vốn dĩ không lường trước được bản thân sẽ đau đớn, nhức nhối như lúc hiện tại. Như vậy có khác nào tự mình hành hạ mình, chết không được, sống cũng không yên. Cùng lúc đó, bác sĩ phụ trách quan sát, theo dõi An Nghi từ bên ngoài phòng bệnh bước vào. Nghe có tiếng động, theo quán tính cô liền nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Mắt thấy bác sĩ với chiếc áo blouse trắng đặc trưng, An Nghi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Miễn không phải là ông Hoàng, cô nhất định sẽ không cần đề phòng ngay lúc này. Bác sĩ nam tiến lại gần giường bệnh, nhìn sắc mặt nhợt nhạt nhưng có chút tiến triển của An Nghi, anh thở hắt ra như trút được gánh nặng. "Tỉnh rồi hả em? Cảm thấy trong người thế nào rồi?" Bác sĩ dịu dàng hỏi. Anh lấy ống nghe từ trên cổ mình xuống, chậm chạp đeo tai nghe rồi áp bộ cộng hưởng hình đĩa nhỏ lên ngực An Nghi để kiểm tra nhịp tim. Cô chỉ biết cười khổ, yếu ớt trả lời: "Sao lại cứu em? Sao không để cho em chết đi?" Nói đến đây, cổ họng cô bất giác liền nghẹn cứng. Hai con ngươi như run lên, xúc động dưới màn nước mỏng như tơ. Bác sĩ nghe An Nghi nói liền cau mày tỏ ý không vui. "Em sao vậy? Có chuyện gì mà lại lựa chọn cái cách tiêu cực đấy để tự sát?" Chạm trúng nỗi đau ở trong tim, nước mắt An Nghi thi nhau tuôn ra dữ dội. Biết cô xúc động, bác sĩ nam nhấc bộ cộng hưởng lên, đem ống nghe mắc lại trên cổ. Anh kéo ghế ngồi xuống gần cô, lại tiếp lời: "Nói anh nghe..." An Nghi cảm thấy ủy khuất đến cùng cực. Lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm nhận của cô. Đúng vậy, là lần đầu tiên có người chủ động muốn chia sẻ với cô. Lòng ngực An Nghi đau đến thắt lại. Lời nói của anh hệt như kim nhọn sắc bén trực tiếp châm bể quả bóng bay chứa biết bao nhiêu nhẫn nhục trong lòng cô. Đầm đìa trong màn nước mắt đáng thương, An Nghi đem tất cả những chuyện mà mình đã trải qua từng chút, từng chút một bộc bạch hết cho anh nghe. Đáp trả mọi chuyện tóm gọn trong cái thở dài, bác sĩ đồng cảm lắc đầu. "Cũng đúng. Em còn trẻ, lại là con gái nữa. Khó trách... An Nghi đúng không? Em mạnh mẽ lắm đó. Ít ra em còn có đủ dũng khí để tự kết thúc mọi chuyện. Còn có những người họ không dám làm như em đâu. Họ chỉ dám tự mình chịu đựng rồi hành hạ bản thân, trở nên thân tàn ma dại... Rồi sống trong đau khổ mà muốn chết cũng chết không được." Anh nói xong liền thở dài sườn sượt, cũng không có ý định ở lại đây thêm lâu. Ngoài An Nghi ra còn có rất nhiều bệnh nhân khác đợi anh đến kiểm tra. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng níu lại vài giây ngắn ngủi để động viên người con gái đáng thương này. "Anh hiểu những gì em trải qua. Cứu được em sống thì coi như là mạng em lớn, số em chưa tận, thế thôi. Mà công nhận anh với em giống nhau thật. Anh cũng..." Bác sĩ im lặng không nói vế sau. An Nghi đương nhiên đủ thông minh để tự mình hiểu được những lời tuy không nói nhưng lại rất rõ ràng kia. Anh cười nhạt, nụ cười hiền hòa nhất mà cô từng thấy. "Lúc đó anh cũng như em mà. Nhưng bây giờ thì... bọn anh sống rất tốt, không bị người khác bàn ra tán vào ngược lại còn rất được ủng hộ. Rồi em cũng sẽ giống như anh ngay lúc này... Em hiểu ý anh không?" An Nghi xúc động không nói nên lời. Bao nhiêu thuốc men lại chẳng thần kỳ bằng những lời an ủi này của anh. Chính người con trai trước mắt đã gián tiếp cho cô thêm sức mạnh, giúp cô có đủ kiên cường để chống chọi lại với hiện thực tàn ác. An Nghi lặng người, nhẹ nhàng gật đầu. "Em cảm ơn anh... Em hiểu rồi." Lời nói vừa dứt cũng là lúc nước mắt cô không còn rơi nữa. Bác sĩ "ừ" nhẹ, căn dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe rồi mới rời đi. Trước khi đi anh còn để lại một câu: "À, mà hình như em gái của em lo cho em lắm đó. Cho dù ba mẹ em không quan tâm thì vẫn còn bé đó mà đúng không? Vậy nên phải mạnh mẽ nhé em. Nếu em có chuyện gì em gái em sẽ cô đơn lắm. Tối nếu có thời gian anh em mình lại tâm sự." Không để cho An Nghi nói gì thêm, bác sĩ nam dứt khoát mở cửa rời khỏi phòng. Lời nói ngay phút cuối như một lời cảnh tỉnh đối với cô. Hình như... là An Hương, chỉ có em ấy mới lẻn vào phòng cô lúc nửa đêm rồi phát hiện ra mọi chuyện. Đúng vậy, An Nghi cô... vẫn còn An Hương mà. Thì ra có đôi lúc, lòng người lại không lạnh lẽo đến như vậy. Vẫn sẽ có người chịu sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự rồi sẽ an ủi, khuyên răng bạn. Mặc dù bạn và người ấy... suy cho cùng cũng chỉ là hai người xa lạ. Tình người... giúp An Nghi cảm thấy bản thân không hề cô độc trong xã hội bon chen và phức tạp đến sa ngã như thế này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD