Một tuần ở trong bệnh viện chẳng khác với trong tù là mấy, nếu không có anh bác sĩ kia thi thoảng vẫn ghé vào tâm sự, chắc An Nghi sẽ điên mất.
Trên cổ tay trái cô vẫn còn băng bó một đống băng gạc cùng thuốc men nồng nặc phức tạp, không lúc nào ở chỗ vết thương kia An Nghi lại không cảm thấy đau nhức.
Người con gái với tấm lưng mảnh mai, cô độc, hướng bản thân đối diện với cánh cửa sổ lồng lộng gió. Để cả người tựa vào bức tường cũ kỹ sớm đã tróc sơn, nứt nẻ.
Tâm tình cô trở nên phức tạp lạ thường, An Nghi cảm thấy những ngày tháng tự do trước kia giờ đây chẳng còn đâu nữa.
"Cạch", âm thanh cửa mở phát ra từ phía sau lưng, cường điệu có hơi thô bạo.
Cô xoay người, sắc mặt bỗng tái hẳn đi khi nhìn thấy người trước mặt mình không ai khác chính là ông Hoàng.
An Nghi hoang mang, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt vào bên trong cổ họng khô khan, đôi vai gầy khẽ run lên liên hồi kéo theo bao ám ảnh kinh hoàng của đêm hôm đó... một lần nữa dội ngược về.
Nó như một thước phim rõ ràng không một chút mờ nhạt, chậm chạp lướt qua đầu An Nghi, lại còn hiện thật rõ trong ánh mắt ấy. Nó khiến cô không thể nào quên được cái cảm giác của đêm hôm đó, lại càng không dứt ra được hình ảnh ngập tràn máu me của bản thân.
Ông Hoàng thấy cô như nhìn thấy tà ma.
Trong đáy mắt bất chợt dâng lên một tia chán ghét đến cùng cực.
Cánh cửa chậm chạp đóng lại, ông cũng không muốn dây dưa nhiều thời gian với cô nên mới gắt gao đi vào vấn đề.
"Hôm nay xuất viện. Ngày mai mày đi học lại đi, thầy hiệu trưởng của mày gọi tới rồi." Đến một chút dịu dàng cũng không có.
Đối xử tốt với cô một chút thôi cũng không được sao? Hay là do cô... không xứng đáng?
An Nghi miết hai tay vào nhau, rõ rệt cảm nhận được cái lạnh đang từ lòng bàn tay lan dần ra khắp cơ thể.
Cô nhẹ cúi đầu, yếu ớt đáp một tiếng "dạ" rồi thôi.
Ông Hoàng nói xong liền xoay người, bàn tay thô ráp hiện tại đã đặt trên chốt cửa nhưng lại vẫn chưa vội vặn xuống mà mở ra.
Lúc này, ông mới ngoảnh mặt lại, không do dự liền ném cho An Nghi một ánh nhìn đe dọa, áp bức.
"Đã đi học lại rồi thì mày nên biết điều một chút. Bỏ luôn cái bệnh bê đê gì đó thì lại càng tốt. Đừng làm tao phải nổi điên lên?!" Ông Hoàng "hừ" nhẹ, cuối cùng cũng không đặt nổi An Nghi vào mắt nữa nên mới dứt khoát rời khỏi phòng.
An Nghi biết bản thân mình đang bị tổn thương nhưng cô không khóc nổi, đến một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi.
Bầu không khí trong phòng như bị trút cạn, cho dù người đó đã rời đi nhưng sức ảnh hưởng để lại vẫn là quá lớn, đến độ khiến cô như muốn tông cửa sổ mà nhảy xuống bên dưới.
...
An Nghi quay trở lại rồi. Ừ thì vẫn là cô, nhưng có cái gì đó khác lắm.
Dương nhìn cô rất lâu, nhìn đến độ hai mày đã vô thức nhíu chặt lại từ lúc nào.
"Nghi, tao không nghĩ là mày lại làm như vậy. Chẳng phải mày..." Dương có chút đau lòng mà nhìn An Nghi đang cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn đến quyển sách công dân bên dưới.
An Nghi biết cậu định nói gì mà.
Trước đây cô cứ nghĩ rạch tay là một trò nghịch ngu của giới trẻ.
An Nghi cho dù có trăm đoán, ngàn đoán cũng không đoán được đến một ngày... bản thân cô lại lỡ bước phạm vào hành động dại dột mà mình đã từng ghét cay ghét đắng.
Thật đúng là ông trời trêu ngươi.
An Nghi vẫn để tâm đến những lời ấp úng của Dương, chỉ là giờ đây cô lại không gom đủ hứng thú để đáp trả mà thôi.
Giọng nói thanh thoát kia vẫn tiếp tục giảng những đạo lý có trong sách vở.
Nếu là lúc trước An Nghi nhất định sẽ tin tưởng tuyệt đối mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Chỉ là mọi chuyện đã khác rồi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể quay trở lại như xưa được nữa.
Cô Trúc cầm trên tay quyển sách công dân đã ngả vàng ố rồi nhấc chân chậm chạp bước xuống bục giảng.
Khỏi cần suy nghĩ cũng biết người mà cô muốn đến thăm hỏi là ai.
Quả nhiên, cô Trúc liền dừng lại trước bàn học của An Nghi, đặt nhẹ tay mình xuống bàn.
"Cho dù có như thế nào cũng không nên tự phá hủy sinh mạng của mình chứ? Đúng là suy nghĩ non nớt mà. Có đúng không em, Nghi?"
Cô Trúc liếc mắt nhìn cả cánh tay trái bị băng bó gần phân nửa của An Nghi, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác thích thú.
An Nghi bị những lời nói này chọc giận đến độ cả người đều run rẩy kịch liệt.
Là nhờ ai bản thân cô mới thành ra như thế này?
Rốt cuộc là do ai? Do ai mà An Nghi cô giờ đây lại trở thành một con người nhơ nhuốc, kinh tởm đến khốn nạn.
Đến nỗi chính cô cũng tự chán ghét bản thân mình.
Hiện tại, trong lớp rốt cuộc có bao nhiêu học sinh thì lại có bấy nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía An Nghi.
An Nghi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang giả vờ trịch thượng trước mắt mình. Có một cái gì đó rất chua chát đang ẩn sâu trong đôi con ngươi đen láy, vô cảm kia mà chính cô Trúc hay bất kỳ ai cũng đều không thể giải thích được.
An Nghi như bị một bàn tay nào đó bóp chặt ở nơi cổ họng, khiến nơi đó nghẹn cứng không thể bật ra thành lời.
Cuối cùng, cô lại nghẹn ngào mà nói ra: "Cô đừng nói như vậy chứ. Nhờ ơn của ai kia... mà em bây giờ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong."
Căm phẫn bị đè nén, cuối cùng cũng đã có lối thoát.
Một đôi mắt biếc chất chứa nỗi buồn sâu thẳm đến cùng cực mà lại chẳng thể một lần được bộc bạch.
Cô Trúc biết An Nghi đang mánh khóe mà nói chính mình, vậy nên chỉ trong một giây tiếp theo, sắc mặt vị giáo viên bộ môn kia lại trở nên khó coi vô cùng.
Giáo viên nọ đập nhẹ quyển sách xuống bàn, dùng thái độ chèn ép mà trách mắng An Nghi: "Lỗi là do em, sao em không tự coi lại bản thân mình đi mà lại ở đây trách mắng người khác?"
An Nghi hờ hững, thời gian tựa như ngưng đọng, kéo theo đôi đồng tử đen láy đang rung rinh từng cơn bất lực dưới màn nước mỏng như tơ.
Hóa ra... đều là lỗi của cô à?
Tiết công dân cứ thế mà biến thành một thứ cực hình tra tấn An Nghi hơn ba mươi phút liền.
Lúc quay lại trường, chỉ có Dương là vẫn như vậy. Đừng nói đến những người còn lại, bọn họ hết thảy đều dành cho cô ánh nhìn kỳ hoặc, vô cùng khó hiểu.
Đối mặt với hàng chục ánh nhìn lạ lùng đó, An Nghi có thể không tổn thương sao?
Dương thở hắt, âm thanh khe khẽ, dịu dàng: "Đừng buồn nữa. Mày cứ kệ bả đi, không sớm thì muộn bả cũng bị người khác chơi xỏ lại thôi. Tiết tới là tiết của cô Hạ, mày lấy sách văn ra, nhanh."
An Nghi ủ dột đem cặp mình đưa cho Dương, cậu như hiểu ý, không vội lấy ra giúp cô đống sách vở liên quan đến môn văn.
Cô biết Phương Hạ cũng không dễ dàng gì, lúc nào người đó cũng đem theo bộ mặt nghiêm túc kia đến lớp. Nhiều lúc trái gió trở trời mới thấy nàng được một lần vui vẻ.
Không lâu sau, Phương Hạ từ bên ngoài bước vào, thông qua một loạt các thủ tục chào hỏi, rốt cuộc ánh mắt kia... nghiễm nhiên vẫn rơi lên người An Nghi.
Giáo viên dạy văn này chính là giáo viên trẻ nhất trường, đẹp nhất trường, nhưng cũng là người khó gần nhất.
Hai mươi tám tuổi nhưng chưa có chồng con, người yêu thì lại càng không, tiểu sử trên f*******: lúc nào cũng để trạng thái độc thân.
An Nghi cúi gầm mặt, hai tay vô thức miết vào nhau thật chặt. Đến độ cả người đều kịch liệt gồng lên, vài miếng keo dán đang cố định băng gạc cũng bong tróc hẳn ra.
Rốt cuộc là cô sẽ bị chỉ trích sao?
Hôm nay Phương Hạ không dạy theo phân phối chương trình, cô dành ra một tiết để nói về hy vọng và tuyệt vọng.
An Nghi hoàn toàn không bị nàng đá động tới, thi thoảng chỉ cảm thấy có người đang nhìn mình mà thôi.
Cho đến khi Phương Hạ lướt ngang qua dãy bàn học của An Nghi, nàng lại bất chợt dừng lại.
Cô không rõ lý do gì lại khiến giáo viên nọ dừng chân ở chỗ mình. Thứ đầu tiên mà cô nghĩ đó chính là bản thân mình sẽ bị chỉ trích.
Ánh nhìn của Phương Hạ rơi rớt trên cánh tay trái bị băng bó gần phân nửa của An Nghi.
Mắt thấy những lớp băng dính bị tróc ra, nàng mới có ý định giúp cô học trò nhỏ này dán chặt lại một chút.
Phương Hạ khom lưng, cử chỉ hết mực dịu dàng và ân cần chỉnh sửa lại mớ băng gạc cùng keo dính ngổn ngang đó cho An Nghi.
"Cô muốn hỏi các em một câu. Có biết vì sao mỗi lần tuyệt vọng con người ta thường dùng cách tự sát để làm hướng giải quyết cuối cùng không?"
Không có ai trả lời mà nàng cũng không có ý định để những cô cậu nọ phát biểu.
Phương Hạ tự đặt câu hỏi rồi tự mình thay mặt trả lời.
"Con người sẽ không dễ dàng tự ruồng bỏ sinh mạng của chính mình. Trừ khi sự nhẫn nhịn của người đó đã vượt qua ngưỡng cửa của giới hạn... Đến lúc đó đừng hỏi là đã suy nghĩ kỹ hay là chưa suy nghĩ kỹ, vô dụng rồi. Tiếp tục sống để tự mình chịu đựng những đau khổ dày vò đến cùng cực, chi bằng chết đi, có phải là nhẹ nhàng hơn không?"
Ánh mắt của An Nghi lúc đó nhìn Phương Hạ, thật sự ngây ngốc đến lạ.
Cô vốn dĩ không ngờ một người luôn mang vẻ ngoài khó gần, nghiêm túc như nàng lại có lúc ân cần, dịu dàng đến như vậy.
Phương Hạ bị một loạt các biểu cảm ngẩn người kia của An Nghi làm cho bật cười. Sửa xong băng gạc trên tay, nàng còn dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu cô học trò nhỏ như là một minh chứng cho sự cưng chiều, đồng cảm, an ủi.
Xong, Phương Hạ mới rời đi mà tiếp tục nói đến chủ đề hy vọng, tuyệt vọng.