Buổi tiệc kéo dài cho đến tận khuya, còn An Nghi thì chỉ cầm cự được cho đến hơn chín giờ. Lúc này bản thân cô đã say khước, trước mắt lờ mờ hình ảnh, đến cả âm thanh phát ra xung quanh cũng chỉ xì xào không rõ rệt, lúc nghe lúc không. An Nghi cảm thấy cơ thể mình nóng rực, chắc là do tác dụng của rượu nên cô mới cảm thấy như vậy. Mọi người bên trong vẫn cười nói rôm rả, chỉ có một mình An Nghi là lại mò sang chỗ có hồ nước nhỏ. Ở gần đó cái vài cái ghế gỗ dài, vì ở đây bầu không khí khá yên tĩnh cho nên An Nghi mới đi ra đây ngồi đỡ một chút. Phương Hạ vẫn còn ở bên trong, nàng nói là sẽ giúp cô tìm nước giải rượu. An Nghi ngồi trên băng ghế gỗ dài, một tay chống xuống mặt ghế, hướng ánh nhìn trong veo ra phía bên ngoài mặt hồ tĩnh lặng. Gió thổi qua từng cơn nhè nhẹ, khác xa với tiến

