Sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn chưa ló rạng đông, An Nghi sớm đã tỉnh dậy từ lâu. Mặc dù vẫn không quen với việc dậy sớm, nhưng không hiểu vì sao sáng hôm nay cô không thể ngủ thêm được. Vậy là An Nghi quyết định dậy, sau đó chậm rãi xuống phòng bếp. Cô mở tủ lạnh nhìn sơ lược những nguyên liệu mà mình có, sau cùng liền quyết định nấu bữa ăn sáng đợi Phương Hạ tỉnh dậy. An Nghi đeo tai nghe, sau đó đeo tạp dề rồi xoăn tay áo. Cô nấu cơm trước, sau đó mới bắt tay vào làm đồ ăn. Không lâu sau đó, Phương Hạ cũng lờ mờ tỉnh dậy. Lúc này, mặt trời ở bên ngoài cũng đang dần dần ló rạng. Trời dần sáng hẳn nhưng vẫn chưa có bất kỳ tia nắng nào chiếu xuống. Phương Hạ thở hắt một cái, đoạn liền quay sang bên cạnh, nàng lại không nhìn thấy An Nghi đâu. Dường như trong phòng lúc này chỉ có một

