Kể từ lúc đến nhà Phương Hạ, An Nghi lại thất thần thấy rõ. Cô ôm Choco ngồi trước cửa nhà, ánh mắt hướng ra ngoài, dạo chơi xa xăm. Chốc chốc lại thấy cô thở dài, có thể nghe ra bầu tâm sự ngút trời ở trong tiếng thở dài đó. Biết cô đang buồn, chó nhỏ cũng không đùa không náo mà chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, an phận ngủ say. Một bên cánh tay bắt đầu đau nhức sau cú nhảy vừa rồi ở nhà, đầu gối trầy xước chảy máu, tay chân cũng chẳng lành lặng gì. Nhưng bấy nhiêu đó thật sự quá là tầm thường so với một trái tim không lành lặng. Trái tim của cô đã bị gia đình đục khoét, và nó chỉ hồi phục lại khi ở cạnh Phương Hạ mà thôi. Ngoài đường xe cộ vẫn còn tấp nập, thi thoảng có tiếng người đi qua nói chuyện. Lại chẳng hiểu vì sao điều đó lại khiến An Nghi cảm thấy cô đơn, trống trải. Bất chợ

