Phương Hạ thức dậy từ sớm, hầu như ngày nào cô cũng thức vào đúng lúc năm giờ sáng. Báo thức vừa vang lên, nàng đã đưa tay tắt nó ngay, chỉ sợ là ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn nhỏ bên cạnh. Choco cũng ngoan ngoãn nằm ở kế bên An Nghi, nằm im thin thít, đáng yêu vô cùng. Phương Hạ xuống giường nhanh chóng rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng rồi mới đi tắm, cuối cùng là đáng thức bạn nhỏ đang nằm ngủ dậy. Phương Hạ ngồi lên giường, nàng dùng một tay lay lay cánh tay An Nghi, nhỏ nhẹ gọi cô: "Nghi ơi, Nghi... trời sáng rồi... mau dậy thôi... em... không định đi học à?" Lay lay vài cái, biểu hiện tỉnh giấc đầu tiên của An Nghi không phải là mở mắt thông thường, mà là giật bắn mình ngồi dậy. Đúng là như vậy, chính là giật mình mà tỉnh giấc. Lúc não bộ cô vừa có lại ý thức, An Nghi vẫn còn lầ

