Chương 61: Tên lưu manh đại ngốc

934 Words

"Người con gái anh yêu... anh xin lỗi." Mạc Thuần Uy nhẩm lại câu nói đó thêm một lần nữa, anh đứng thẳng người dậy muốn quay người đi ra. Bàn tay anh lại bị kéo ngược lại khiến anh bất ngờ mà đứng không vững suýt ngã trên người Hiểu Thiên. Hai mắt cô vẫn nhắm chặt, thì ra là cô nắm lấy tay anh trong vô thức. Vậy mà trong một khoảnh khắc đó, lòng anh đã nhảy lên vui sướng. "Anh nói yêu xong lại xin lỗi muốn bỏ đi là sao? Gieo tình yêu cho người ta rồi lại rũ bỏ trách nhiệm chăm sóc người ta sao?" Hiểu Thiên mở mắt ra, hàng lông mi cong dài khẽ động như cánh bướm, cánh môi nhợt nhạt thốt ra hai chữ: "Lưu manh." Nói xong cô dùng sức kéo mạnh anh về phía mình, Mạc Thuần Uy vẫn đang ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt cô đang tươi cười mà không để ý rằng môi mình và môi cô đang chạm vào nhau. Một gi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD