Thấy Ngân Kính nhắm hai mắt lại, Địch Mẫn Nhu tắt đi nụ cười trên môi. Luôn là thế. Hắn không bao giờ để mắt đến cô. Tâm hắn... cũng luôn hướng về một người phụ nữ khác không phải cô. Vết thương trên người bỗng dưng nhói lên nhức nhối. Đau! Nhưng mà có cái gì đó nghẹn ở cổ họng còn khiến tim cô đau hơn. Hắn khóc. Lần đầu tiên cô ta thấy một Ngân Kính cao cao tại thượng lại rơi nước mắt, cũng là vì người phụ nữ kia. Ngón tay Địch Mẫn Nhu muốn vươn ra để lau đi giọt nước mắt của hắn, bàn tay Địch Mẫn Nhu muốn vỗ về an ủi hắn. Cô chỉ cần như thế. Định mệnh của cô chỉ cần đứng nhìn hắn tìm được một nửa, vậy là cô đã đủ mãn nguyện. Địch Mẫn Nhu nhắm mắt lại. Hàng mi run run, cánh môi khẽ mím lại. Mũi cô hít một hơi, cảm nhận không khí lành lạnh của bầu trời đêm New York. Luồng khí lạnh b

