260Xuất phát

1717 Words

“Em cũng quên mất, em có mang bữa sáng đi, ấy vậy mà không lấy cho anh ăn, không đói bụng mới là lạ, anh đừng nhúc nhích, em đưa cho anh.” Lý Hiểu Lâm cởi đai an toàn, đứng lên, lấy ra bữa sáng đưa cho Mạnh Phi, Mạnh Phi cũng thực sự lđói bụng, không khách khí chút nào, cầm lấy hamburger bên trong rồi bắt đầu ăn, cũng may là khẩu phần bữa sáng cũng lớn, sau khi một chiếc hamburger vào bụng rồi thì cả người cảm thấy khá hơn nhiều, cũng tinh thần không ít, chỉ là vừa nghĩ tới không thể tiếp tục ngủ, trong lòng vẫn là có chút mất mát, cũng có chút bận tâm. Vừa nãy ngủ mấy giờ đồng hồ, Mạnh Phi ngủ bình thường, không có mơ mộng gì cả, cái cảm giác này rất tốt, đã rất lâu rồi anh không được như vậy, cái cảm giác này khiến cho người ta rất thoải mái, chỉ là khi nghĩ về giác mộng bị yểm kia

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD