“Nhìn tôi làm gì, tôi cũng không phải trai đẹp, lo nhìn bọn họ kia kìa.” Lý Hiểu Nhã trái lại càng thẳng thắn, nói xong còn quay sang phía Mạnh Phi cười hì hì. Mạnh Phi chỉ im lặng, từ đầu tới cuối không biết nói gì, chỉ có thể lúng túng đáp lại vài câu. Gần nửa tiếng trôi qua, mọi người đều đã ăn xong hết cả, trong lúc đó mấy tên con trai kia cũng trò chuyện một ít nhưng Lý Mị Nhi không trả lời nhiều, cái kiểu xem mắt như thế này cũng chỉ có Lý Hiểu Nhã mới nghĩ ra được, quả thật làm cho người bình thường không thể nào tiếp thu nổi. Đi xem mắt thì quan trọng nhất vẫn là nhìn có thiện cảm, sau đó mới tới tài năng, có nói thêm cũng chả ích lợi gì, vì vậy sau khi ăn xong, sáu người bọn họ bắt đầu rối rít thể hiện phong cách của mình. Tên đàn ông thứ nhất: “Tôi đây đi làm lương hàng t

