Thời gian trôi qua từng chút một, hai người cũng không làm gì cả, chỉ có thể ngồi ở đó như kẻ ngốc, Mạnh Phi cũng không ngồi được nữa, Lý Hiểu Nhã cũng như vậy, hai người lần lượt thở dài. “Anh rể, nếu lát nữa sáu giờ, chị vẫn không tỉnh, vậy phải làm sao đây?” Mạnh Phi cũng lo lắng điều này, nhưng anh không dám nói, Lý Hiểu Nhã lại nói ra, sau khi Mạnh Phi nghe xong, đầu bỗng nhiên “ong ong” mấy tiếng, nhém chút nữa đã ngất đi. Không khoa trương khi nói rằng, hiện giờ mức độ mà Mạnh Phi lo lắng cho Lý Hiểu Lâm, hoàn toàn vượt xa Lý Hiểu Nhã, càng vượt xa chính mình, anh thà bây giờ người đó là mình, cho dù Lý Hiểu Lâm có chuyện gì thì bản thân thay cô chịu đựng tất cả cũng được, nhưng giờ đây Mạnh Phi cũng không làm gì được, đây là lần đầu mà anh thấy bản thân mình vô dụng đến mức n

