"Được rồi, hai đứa nó đã đi rồi, có phải chuyện giữa chúng ta cũng nên thương lượng rõ ràng một chút không? Mạnh Phi, đừng nói tôi kiếm anh gây sự, anh phải biết tôi đã tặng cho anh đứa con gái tốt nhất của tôi, bây giờ anh đã có tí tiền trong người rồi, sao còn phải giả vờ với tôi? Anh giả vờ cái gì chứ? Hả?" "Tôi còn chưa nói anh chẳng qua chỉ là dựa vào Tổng giám đốc Vương mà thôi, nếu không có Tổng giám đốc Vương thì bây giờ anh chẳng là thứ gì cả, lại còn đi giao hàng ở chỗ đó, tại sao không biết tính toán cho mình? Cơ hội hiện tại tốt như vậy, không lẽ anh muốn bỏ qua? Tôi nói cho anh biết, có một số chuyện, một số lúc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, rốt cuộc anh có hiểu hay không?" "Không nói nhảm nữa, một trăm triệu, khi nào thì đưa cho tôi đây? Bây giờ tôi đã dùng hết sự kiên nhẫn của

