Trong vòng mười phút hai người đi thu thập hết tất cả những thứ tốt, bọn họ cũng không dám đi về phía đám người Mạnh Phi, Mạnh Phi lại có thể nhìn thấy bọn họ, nhân viên bán hàng nữ kia hình như bị thương rồi, không cần hỏi cũng biết, nhất định là tên giám đốc Lưu kia xuống tay với cô ta. Hai người này có bị thế thì cũng xứng đáng mà thôi, làm việc đàng hoàng lại không chịu làm, chó cậy thế chủ, người như thế mà giờ mới bị đuổi, khiến người ta cảm thấy quả báo đến hơi muộn. “Ha ha ha! Xứng đáng! Phi!” Lý Hiểu Nhã nhìn bóng dáng bỏ chạy đầy hoảng hốt của hai người, không khỏi bật cười thật to, cảm giác vô cùng thoải mái, hồi nãy cô ấy thật sự là tức điên lên luôn, nhưng bây giờ lại không tức giận nữa, Lý Hiểu Nhà còn định tiếp tục mua nhà ở nữa cơ, dù sao thì hai người này chỉ là chó

