999Bực bội

1651 Words

“Mẹ kiếp, họ Tôn kia, bây giờ tôi nói cho chú biết, chú đừng có mà đụng đến người nhà của tôi. Nếu không, tôi sẽ để cho chú hối hận không kịp đâu.” Mạnh Phi nổi giận. Anh chưa từng tức giận đến như vậy. Lúc này, anh không cách nào khắc chế. Việc gì thì còn được, duy chỉ có việc này là không được. “Anh Mạnh, anh đừng có nóng giận mà. Chúng ta là bạn bè, em không làm chuyện gì xấu đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên, em đồng ý với anh cho anh ba ngày. Còn hai ngày nữa, anh cứ từ cân nhắc. Đến lúc đó anh đừng quên gọi cho em đấy, ha ha…” Tôn Húc Huy nói xong lập tức cúp điện thoại. Mạnh Phi ném điện thoại sang một bên, ngã người ra sau thở mạnh. Anh chưa ăn sáng, cũng không ăn trưa. Anh chỉ cảm thấy nặng nề, chẳng muốn ăn gì cả. Mặc dù bây giờ anh rất đói nhưng cái gì cũng chẳng muốn ăn.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD