Giữa trưa, hai người ngồi ở hồ nhỏ nói chuyện phiếm, việc đất đai cũng đã xác định xong. Tôn Húc Huy không cần nhiều, chỉ lấy một trăm triệu trong khi giá trị tối thiểu của miếng đất này cũng phải hơn hai trăm triệu. Mạnh Phi cảm thấy như thế khá bất tiện nên xem số tiền còn lại như cổ phần sẽ đưa cho anh ta. Đến lúc đó mỗi năm chia cho Tôn Húc Huy chút hoa hồng, coi như anh ta đầu tư vào dự án này đi, cũng xem như đối phương đã làm việc thiện tích đức. Bàn xong xuôi mọi việc, Mạnh Phi bèn chào tạm biệt, Tôn Húc Huy cũng dọn dẹp một chút rồi đi về. Căn nhà có mới rồi còn ồn ào náo nhiệt giờ lại vô cùng lạnh lẽo buồn tẻ, chẳng còn ai. Đến cả hai người cấp dưới của Tôn Húc Huy cũng về nốt. Mạnh Phi muốn về, Tôn Húc Huy để lái xe của mình đưa anh đi, chỗ này muốn bắt xe cũng khó. Mạnh P

