10 Không sao rồi

1578 Words
“Đừng ồn ào nữa, có còn biết xấu hổ không hả? Câm miệng đi, đừng có mất mặt ở đây nữa!” Ông cụ, bỗng nổi cơn thịnh nộ, nhìn con gái rồi mắng mỏ, sau đó liếc nhìn Mạnh Phi và hai bác sĩ, ông cụ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói tiếp: “Tôi bị thế này thì có quan hệ gì với cậu thanh niên nhà người ta đâu, chính bản thân tôi tự ngã xuống, làm sao có thể vu oan cho người ta được hả? Con đừng có không biết xấu hổ như vậy, người ta đã cứu bố, con còn đòi tiền người ta, lương tâm của con đâu rồi, bị chó ăn rồi sao?”. “Con ơi là con, là bố dạy con không tốt, khắp nơi khiến cho bố mất mặt, còn không nhanh chóng cảm ơn người ta đi, nếu không có cậu thanh niên này thì bây giờ bố đã chết rồi, vậy cũng giống như con mong muốn, có thể kế thừa gia sản đúng không?”. Những lời nói như vậy khiến Mạnh Phi yên tâm, ít nhất là ông cụ là người hiểu chuyện, không trách mình, cảm ơn thì không cần, miễn là không gây ra chuyện lớn là được, trong khi hai bác sĩ bên cạnh cũng vậy, nghe ông cụ nói vậy thì thôi, nếu không chắc chắn sẽ ra mặt cho Mạnh Phi. “Bố ơi, sao bố có thể nói về con như vậy, con cũng vì tốt cho bố thôi mà, sao gọi là vì tài sản của gia đình?”. “Được rồi, con đừng giải thích những điều này nữa. Bố không muốn mất mặt theo con, nhanh chóng xin lỗi anh thanh niên đi, chuẩn bị thêm chút tiền nữa, con nghĩ mạng sống của bố đáng giá bao nhiêu thì con cho người ta bao nhiêu, con có nghe rõ hay không, hả?”. Nói như vậy với người phụ nữ coi như là dằn mặt, hai bác sĩ cũng cảm thấy hả giận, nhưng Mạnh Phi không có ý định muốn được báo đáp, không sao thì không sao, còn lại thì không quan trọng. Đúng lúc đó, người phụ nữ mập mạp liếc nhìn ông cụ, rất không tình nguyện rút ví ra, rút trong đó ra một thẻ ngân hàng, của Ngân hàng Xây dựng, nhưng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, rồi đưa cho Mạnh Phi: “Cầm đi, đây là của bố tao đưa cho mày, vừa nãy, thật, thật xin lỗi mày…” Với câu nói này, dù nói miễn cưỡng nhưng Mạnh Phi cũng để ý, sau khi khẽ mỉm cười, anh nói với ông cụ: “Chú ơi, không cần xin lỗi đâu, tất cả là hiểu lầm thôi. Bây giờ hiểu lầm đã được làm sáng tỏ nên cháu cũng không cần số tiền này đâu, hay là chú cứ cầm lại đi.” Mạnh Phi vừa dứt lời, thấy người phụ nữ mập lập tức rút tay lại, nhưng ông cụ không đồng ý, sau khi lườm cô ta, ông cụ cười với phía Mạnh Phi: “Cậu thanh niên, cậu xứng đáng với điều này. Tôi có bệnh tim, hơn nữa rất nghiêm trọng, bây giờ có thể nhặt về một cái mạng, đây chính là công lao của cậu, tiền này cậu nhất định phải nhận lấy, nếu không thì tôi sẽ băn khoăn.” “Đúng vậy, người ta đã nói vậy, anh cứ lấy đi.” “Đúng, đây cũng là thiện chí của người ta, nhận đi”. Tưởng Nhất Thiên ở bên cạnh, còn có người trợ thủ, bắt đầu khuyên nhủ nhưng Mạnh Phi vẫn không muốn, ai ngờ đúng lúc đó, người đàn ông lớn tuổi đó đã trực tiếp giật chiếc thẻ ngân hàng trên tay con gái rồi nhét vào tay Mạnh Phi. “Cái này, chuyện này…” Mạnh Phi không biết nói gì cho phải, luôn cho rằng nhận tiền là không đúng, hơn nữa, nghe lời ông cụ vừa nói, số tiền này có lẽ cũng khá nhiều. “Được rồi, đừng thế này thế kia, cậu thanh niên, hôm nay cậu đã cứu tôi, số tiền này nhất định phải nhận! Hơn nữa, nếu sau này cậu có việc gì, cứ đến tìm tôi, nếu tôi giúp được gì thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức!” Ông cụ tinh thần tốt, sau khi nói chuyện một lát thì lại đầy sức, ngay sau đó, ông lại nhìn con gái, mặt trầm xuống: “Ở đây có bao nhiêu tiền, mật khẩu bao nhiêu, nói nhanh cho người ta biết, cái khác đợi lúc sau bố nói chuyện với con!”. “Một triệu, mật khẩu là 679685… Bố ơi, đây là một triệu đấy, cứ thế đưa cho người ta à? Con...” “Co? Con gì con, lẽ nào trong mắt con mạng của bố còn không đáng một triệu sao? Nhanh cút xuống xe cho bố, sau khi về nhà xem bố xử lý con như thế nào!” “Giá trị, giá trị hơn thế nữa!” “Lăn!” Ông cụ gầm gừ một hồi, vẫn còn nóng nảy, người phụ nữ không nán lại nhiều, trên mặt đỏ tía tái, trực tiếp xuống xe, cũng không hỏi ông cụ có cần nhập viện hay không, hoặc là các chuyện cần phải chú ý, cứ như thế xuống xe. Người phụ nữ mập mạp đi rồi, đường cũng thông, xe cấp cứu tiếp tục di chuyển, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết, dù ông cụ được cứu sống nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi để tránh tình trạng tái phát, Mạnh Phi cũng biết, sau khi đi theo đến bệnh viện đã lén bỏ thẻ ngân hàng lại vào túi quần áo của ông cụ, dù sao số tiền này cũng quá nhiều, cầm không chắc tay. Sau khi ra khỏi phòng bệnh của ông cụ, Mạnh Phi nhìn thoáng qua, ông cụ đã ngủ rồi, cuối cùng cũng yên tâm, vừa chuẩn bị lên đường để về tiếp tục công việc, hôm nay rất nhiều kiện hàng, đã chậm mấy tiếng đồng hồ, nếu giao không xong thì không cỉ bị mắng mà  còn bị trừ tiền công. Nhưng, lúc này, Tưởng Nhất Thiên đi về phía Mạnh Phi, còn có trợ thủ cũng đi theo bên người. “Cậu thanh niên, bây giờ chuyện đã kết thúc rồi, anh cũng đã trong sạch, haha…Nhưng mà, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nếu không thì tìm thời gian rảnh, đến một chỗ, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu?” Tưởng Nhất Thiên nhìn Mạnh Phi với nụ cười rạng rỡ, nói rất chân thành, anh ta như vậy không phải vì mục đích gì khác mà muốn tìm hiểu, vì điều này thật không thể tin được, nếu học được thì chắc chắn sẽ cứu chữa được nhiều bệnh nhân hơn, đó là chuyện tốt nên anh ta cứ túm mãi không buông tha. “Bác sĩ Tưởng, rất xin lỗi, bên tôi hôm nay rất bận, công việc đặc biệt nhiều, nếu không giao hết chắc chắn sẽ bị trừ lương, nên… thật sự xin lỗi.”. Mạnh Phi không biết giải thích thế nào, hơn nữa công việc bên công ty thực sự rất nhiều, nếu hôm nay không giao hết, chắc chắn sếp sẽ không vui, nếu trừ thêm vài trăm đồng nữa thì thật sự đau lòng chết mất. Ngoài ra, những gì đã xảy ra với Mạnh Phi, anh không biết nói thế nào cũng không nói được, nhưng có nói cũng không ai tin, nên anh không có ý định giải thích gì, vừa khéo tìm được cái cớ, nói xong cũng chạy, chỉ để lại Tưởng Nhất Thiên cùng với người trợ thủ kia đứng tại chỗ đờ ra, vẫn luôn nhìn bóng dáng của Mạnh Phi cho đến kho biến mất không thấy tăm hơi. Mạnh Phi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì điện thoại đổ chuông, nhìn vào số điện thoại, anh không khỏi nhíu mày: “Alo, sếp ơi, chuyện đó, tôi…” “Cái gì thế này thế kia, tôi gì mà tôi? Tự mình nói đi, giao một thùng rượu mà cũng lâu như vậy chưa trở lại, biết rõ là anh đi giao hàng, không biết còn tưởng rằng anh đi uống rượu đấy, nhanh chóng trở về, nếu như hôm nay không giao hết những kiện hàng này thì anh cũng cút đi cho tôi.” Người sếp này vẫn luôn khó chịu như vậy, Mạnh Phi đã quen từ lâu, chỉ có điều hôm nay ông ta thật sự nổi giận, bởi vì từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ nói anh cút xéo đi, nhưng hôm nay lại nói, xem ra là nổi cơn giận lôi đình. Công việc này Mạnh Phi đã rất vất vả mới tìm được, không thể mất như thế được, vốn dĩ được kiếm được ít tiền rồi, nếu còn mất việc này thì phải nói như thế nào với người trong nhà đây? Cho nên có như thế nào cũng phải bám trụ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD