12. Người vợ hiểu chuyện

1741 Words
Trong nháy mắt, Mạnh Phi xấu hổ vô cùng, ngồi ở chỗ đó không biết nói cái gì cho phải, cũng giữ yên lặng, còn ấp úng, Lý Hiểu Lâm đương nhiên không ngốc, lập tức liền nhìn ra không đúng, lập tức hỏi: "Anh, anh làm sao vậy?" Mạnh Phi cầm khăn mặt, vẫn luôn lau tóc ướt nhẹp, coi như là nghe thấy Lý Hiểu Lâm hỏi như vậy, cũng vẫn không nói gì, chỉ rủ đầu xuống, tựa như là đứa nhóc làm sai chuyện. Lúc này, Lý Hiểu Lâm lập tức ngồi dậy, sắc mặt của chìm xuống, nhíu mày lại: "Mạnh Phi, anh nói thật với em, rốt cuộc làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, hả?" Mạnh Phi thật không biết nói thế nào, ngồi ở chỗ đó mân mê đầu ngón tay, trầm mặc một hồi lâu, mới hự vài tiếng, nhưng mà cũng không nói ra được câu gì, bởi vì chuyện này khó mà nói, mặc dù là giúp người, nhưng nếu như bị Lý Hiểu lâm biết rồi, khẳng định cũng sẽ nổi nóng chứ? "Mạnh Phi, anh đang làm gì đấy hả? Đàn ông to đầu rồi, như thế nào còn nũng na nũng nịu, có chuyện gì mà anh không thể thoải mái nói ra sao?" “Em hỏi anh, cuối cùng là làm sao vậy, vậy hai mươi vạn thì sao? Anh lấy nó đi làm gì đó?" Lý Hiểu lâm vừa thấy Mạnh Phi không nói lời nào, là thật sự sốt ruột, đây chính là hai mươi vạn đấy, coi như cô kiếm được nhiều, trong nhà có tiền, thế nhưng  hai mươi vạn này cũng là nhọc nhằn khổ sở mới kiếm được, hiện tại cho Mạnh Phi, anh lại như vậy, sao có thể khiến cho người ta an tâm? Đương nhiên, Mạnh Phi cũng biết, chuyện này không gạt được, chết sớm chết muộn đều là chết, còn không bằng đau nhanh một chút, nếu không bản thân mình cũng khó chịu, cho nên hít sâu một hơi, cũng giơ lên đầu, nhìn Lý Hiểu lâm: "Hiểu lâm, chuyện này... trước tiên em đừng nóng giận nha, nghe anh từ từ nói với em!" "Ở chỗ anh làm có cái đồng nghiệp, gọi Trương Cường, em cũng biết, quãng thời gian trước em còn gặp qua đố, người nhà của cậu ta bị bệnh, cần gấp một số tiền để giải phẫu, muốn hơn 30 vạn, nhưng anh ta nào có tiền, sau khi chạy vạy vay mượn khắp nơi cũng mới được gần mấy vạn khối, trước mắt không có tiền đi bệnh viện, anh lại là anh em tốt nhất của cậu ta, em nói anh có thể không giúp cậu ta sao?" "Cho nên... Anh đem tiền cho cậu ta mượn, nhưng mà em yên tâm, cậu ta sẽ trả lại cho anh, chỉ là cần một ít thời gian..." Mạnh Phi càng nói càng không có sức, đây là nói dối rồi, nếu như nói lấy ra hai mươi vạn giúp Trương Cường tả nợ, đoán chừng Lý Hiểu lâm có thể tức điên liên, nhưng coi như là như thế, Lý Hiểu lâm cũng nổi giận. "Mạnh Phi, chuyện gì xảy ra với anh vậy, hai mươi vạn này là tiền mà em đưa cho anh gây dựng sự nghiệp, vậy mà cứ thế anh đưa cho người ta rồi? Anh có từng thương lượng qua với em chưa? Đúng vậy, người nhà anh ta bị bệnh, đây là việc khó, nên giúp, thế nhưng anh cũng phải lượng sức mà giúp chứ, hai mươi vạn, tất cả đều cho người ta mượn hết, anh cũng thật hào phóng.” "Em hỏi anh, một tháng anh ta kiếm được bao nhiêu tiền? Đúng vậy, anh ta nói trả lại cho anh, thế nhưng trả lại  cho anh như thế nào? Lẽ nào một tháng tích góp được năm trăm khối, chậm chạp từ từ trả lại nhưu vậy sao? Vậy từng đó phải trả đến bao giờ? Không có số tiền kia thì anh có thể ngẩng đầu ưỡn ngực như thế nào?” Lý Hiểu lâm là thật sự tức chết rồi, nói đỏ mặt tía tai, Mạnh Phi cũng ở một bên nghe, một câu cũng không dám phản bác, bởi vì cô nói đúng, nhưng mà Lý Hiểu lâm cũng không phải thô bạo vô lý người, thấy Mạnh Phi không lên tiếng về sau, lại hòa hoãn giọng điệu của mình xuống một chút: "Chồng, anh phải biết, em không chỉ là đau lòng số tiền này, bạn bè gặp nạn, càng nên giúp, thế nhưng mà..." "Bây giờ anh cần gấp số tiền kia, nếu như không còn số tiền kia, anh làm sao mà làm việc? Em phải làm sao bây giờ? Em... Được rồi được rồi, đừng nói những thứ này, chuyện này chấm dứt ở đây, để em lại nghĩ cách, tuyệt đối không thể khiến cho cha mẹ biết, càng đừng để Hiểu Nhã biết, nếu không an cũng hiểu được." Cuối cùng Lý Hiểu lâm cũng nói xong, cũng không có bám vào không tha, điều này làm cho Mạnh Phi thở phào nhẹ nhõm, bằng không thật không biết bàn giao thế nào. Mặt khác, bây giờ anh ta đã không có việc làm, chuyện này còn không dám nói, nếu như Lý Hiểu lâm biết, nhất định là thất vọng cực điểm nhỉ? Hai người nói xong, cũng không có tâm tình gì, thực ra đêm nay Lý Hiểu lâm muốn làm nóng người một chút, nhưng bây giờ chỉ còn lại có phiền lòng, không thể làm gì khác hơn là đắp chăn ngủ, Mạnh Phi cũng giống như vậy, nhưng mà lại không ngủ được. Nằm ở trên giường, Mạnh Phi càng nghĩ càng sầu, hiện tại không có việc làm, làm sao bây giờ đây? Chuyện này, không thể kể cho bất cứ ai, kể cả Lý Hiểu lâm cũng không được, hiện tại việc phải là, chính là tìm một công việc trước, còn chuyện khác chỉ có thể để nói sau. Một buổi tối, cứ như thế đi qua, sáng ngày thứ hai, năm giờ Mạnh Phi đã rời giường, sau khi làm cơm sáng xong, cũng ăn một ít, sau đó cũng ra khỏi nhà. Rời khỏi khu chung cư, Mạnh Phi liền lên xe công cộng, không dám lắc lư xung quanh nhà, nếu như bị người nhà nhìn thấy anh không có công việc mà đi lung tung, khẳng định là chịu không nổi, cho nên ngồi xe công cộng đi, cũng không mắc, một ít tiền có thể ngồi một thời gian rất lâu, vừa lúc có thể tìm việc lại ở trên xe luôn. Ở cái nhà này, Mạnh Phi vốn là không được chào đón, nếu như bị cha vợ mẹ vợ biết chuyện anh không có việc làm, thì không biết còn làm như thế nào nữa, có lẽ muốn xốc ngói lên cũng nên. Cho nên, hiện tại Mạnh Phi nhất định phải tìm việc để hoạt động, bất kể là việc gì đó đều được, không sợ dơ không sợ mệt mỏi, chỉ cần không vi phạm lương tâm, có thể kiếm tiền là được, cơ bàn là không chọn, cũng không có tư cách chọn. Cái giờ này, trên xe buýt có không ít người, đều là dân đi làm, ở Giang Thành, nếu như tám giờ đi làm, hơn năm giờ đã phải lên xe đi, bởi vì trong xe chen lấn rất kịch liệt, nếu như công ty hơi xa một chút vậy thì phải liều mạng, cho nên hiện tại dù là chưa đến sáu giờ, trên xe cũng đã có rất nhiều người, Mạnh Phi đứng ở một bên, cũng không có chỗ ngồi. Cuối cùng, đứng nửa giờ sau, Mạnh Phi xuống xe, đi tới nơi vốn là công ty, thực ra anh không muốn đến, cũng không cần phải đến, nhưng mà ở phía đối diện của công ty Giang Thành Express còn có một công ty chuyển phát nhanh khác, hình như công ty này đang tuyển người, Mạnh Phi tìm trong trí nhớ thấy bên trên cửa kính có dán một tờ giấy A4, bên trên viết thông báo tuyển dụng người giao hàng, ưu tiên người có kinh nghiệm. Cái khác không dám nói, nói đến chuyện chuyển phát nhanh, Mạnh Phi cũng là một người có kinh nghiệm, cũng là tên béo đáng chết kia không có mắt, nếu là ông chủ bình thường thì thật sự không nỡ đuổi việc Mạnh Phi, dù sao một mình anh có thể làm việc của một người rưỡi, thử hỏi với người như vậy, ai lại không muốn giữ lại? Cũng không biết tên béo đáng chết kia là uống lộn thuốc gì, hay là cái gân nào dựng sai rồi, ấy vậy mà kại đi đuổi việc Mạnh Phi... Nhưng mà, nơi này không giao hàng quanh nhà anh, có giao hàng đi khắp nơi, cũng không rảnh rỗi đi đâu được. Mạnh Phi đứng ở cách đó không xa, nhìn cánh cửa kia một chút, cũng ngồi xuống ở một bên, hiện tại mới chưa tới bảy giờ, người ta còn chưa bắt đầu mở cửa, xem ra thế nào cũng phải chờ một lát, vì thế lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn trên mạng có công việc gì không, dù sao bên này còn chưa làm gì, như thế nào, phải mua bảo hiểm an toàn trước mới được. Nhưng mà, vừa lúc đó, Trương Cường đi tới từ một bên, thằng nhóc này hôm nay tới sớm, Giang Thành Expexs cũng không có mở cửa, vừa thấy Mạnh Phi ngồi ở đâu, liền khoe khoang đi qua. "Phi tử, làm sao anh lại tới nơi này, có phải tối hôm qua ngủ mơ hồ rồi hay không, còn tưởng rằng hôm nay phait đi làm thì sao?" "Hả?" "Thế nào, còn chưa tỉnh ngủ hả, tôi, Cường Tử đây, ha ha..." "Là cậu à, tôi còn tưởng rằng ai đó. Không phải, ở phía đối diện cũng tuyển người, tôi cũng thử xem một chút, đừng ngủ lơ mơ. Đúng, dáng vẻ cậu làm sao vậy, trả hết tiền rồi à?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD