13. Sỉ nhục

1753 Words
Trương Cường gật đầu, sau đó móc ra từ trong hộp một điếu thuốc, tự mình đốt lên, sau đó đưa cho Mạnh Phi một cái: "Ừm, trả lại, chuyện này cuối cùng cũng hiểu rõ, sắp mẹ nó hù chết tôi đây, sau này, thật lòng không thể đánh bạc nữa, cái đồ chơi này không thể đụng vào, coi như có tiền nữa cũng không được!" "Phi tử, chuyện này thực sự cám ơn anh, nếu không một đôi tay nhỏ đáng yêu này của tôi thật sự là bị chặt tận gốc mất!" Mạnh Phi cười cười, sau khi đứng lên, vỗ vỗ vai Trương Cường vai: "Nhóc con nhà cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ, hiện tại không tính là muộn, vật này thật sự không thể đụng vào, nếu không cho dù ngươi có nhiều tiền hơn nữa, cũng lấp không đầy cái động không đáy này, biết rõ không?" "Nội dung độc hại, đây đều là cái đồ hại người, chỉ cần vừa dính và bên đó, đó chính là cửa nát nhà tan, không có kết quả tốt, huống hồ vốn chúng ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, anh nói đúng không?" "Được rồi, tốt như vậy, sau này cải tà quy chính đi, cố gắng kiếm tiền, số tiền kia tôi cũng không vội, cậu chớ để ở trong lòng. Được rồi, đi đi, ông chủ kia của cậu đến rồi!" Trương Cường liếc nhìn về phía cửa một cái, lại quay đầu: "Phi tử, cậu chính là có chút chút xui xẻo, biết rõ không? Người thân trong nhà của tên béo đáng chết tới đây, cho nên đuổi việc anh, cũng không phải bởi vì cái khác, aizz... Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, tôi phải mau chóng tới làm việc, bằng không khẳng định lại bị mắng." Mạnh Phi sửng sốt, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, hóa ra là như vậy, thế nhưng người ông chủ này thật lòng cũng không ra sao, có việc trực tiếp nói là xong rồi, chọn cái trò này làm gì, còn bị cắt một nửa tiền lương, thật là không có nơi để nói cho ra lẽ. Nhưng mà, việc đã đến nước này, còn có thể thế nào? Sau khi than nhẹ một tiếng, Mạnh Phi ném tàn thuốc xuống, sau đó cũng đi về phía cửa đối diện, bởi vì nơi đó cũng mở cửa, nhưng anh ta vừa mới bước đôi chân ra thì nghe sau lưng truyền đến giọng nói quái gở: "Thế nào, còn nghĩ qua đó làm h, đáng tiếc, cậu ngươi bị đuổi việc rồi, ha hả..." "Mạnh Phi nha, nghe nói trong nhà cha vợ của cậu rất có tiền, vợ lại bạch phú mỹ, làm gì mà cũng phải đi giao hàng chuyển phát nhanh vậy, mỗi ngày nằm ở nhà, ăn bám váy đàn bà, chẳng phải là càng tốt hơn nhiều, càng sung sướng sao, ha ha... Còn phải đi làm cu li? Đem sức lực dùng ở trên người vợ, vậy thật là tốt!" Mấy câu nói này, khá là chói tai, cho dù Mạnh Phi thành thật đến đâu, cũng không nhịn được, nhưng anh ta vừa mới xoay người, cũng hít sâu một hơi, cũng tự nói với mình, bây giờ tìm công việc quan trọng, cái khác không quan trọng, ông ta muốn nói cái gì, thì để cho ông ta đi nói đi. Thế nhưng mà, Mạnh Phi vừa mới chuẩn bị đi, cũng không muốn để ý đến ông ta, thì nghe tên mập mạp chết bầm này lại bắt đầu quá đáng lên: "Thế nào, tức rồi? Nói đến chỗ đau của cậu rồi sao? Ha ha... Sự thực chính là như vậy, đừng giả bộ, được tiện nghi còn khoe mẽ, cũng không khóc lóc om sòm rồi đái bãi nước tiểu soi lại mình một cái xem bộ dáng của anh như thế nào, cái gì cơ, cải trắng tốt cũng để cho cậu gặm á, phi..." "Ngày kia, tôi chuyển khoản đưa cho cậu, không cần phải tới nơi này đòi tiền, nhìn thấy cậu cũng phiền, cút nhanh lên!" Lúc này đây, Mạnh Phi là thật sự tức giận rồi, trợn mắt nghiến răng, toàn thân đang phát run, nhưng anh ta không có nổi nóng, nổi nóng cũng vô dụng, không thay đổi được sự thực, hiện tại không chỉ là ông ta nói như vậy, bằng hữu thân thích xung quanh, tất cả đều nhìn như vậy, muốn muốn thay đổi toàn bộ cục diện, làm cho tất cả mọi người đổi mới, có tranh chấp ngoài miệng cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có thật sự trở nên mạnh mẽ, mới có thể ngăn chặn được những cái miêng độc địa xoi mói của người khác. Cho nên, Mạnh Phi nghĩ thông suốt, bắt đầu từ hôm nay, bản thân mình phải cứng rắn lên, dùng sự thực nói chuyện! Mạnh Phi đứng tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm, cũng không giải thích gì đó, trực tiếp đi về phía công ty ở phía đối diện, mà tên béo đáng chết kia, vẫn còn đang khinh thường cười, càng là hướng về Mạnh Phi bóng lưng, nhổ mấy bãi nước bọt, rồi sau đó mới bước vào trong công ty. Đến trước cửa ra vào của công ty này, Mạnh Phi hít sâu một hơi, không muốn đưa cảm xúc vừa nãy cho người khác, sau đó gõ cửa một cái: "Xin chào, xin hỏi nơi này các bạn có còn tuyển người giao hàng không? Tôi có kinh nghiệm, trước đó chính là người đưa chuyển phát nhanh, không sợ đau khổ không sợ mệt mỏi." Ông chủ ngồi trước máy vi tính, cách cửa kính trong suốt, gật gật đầu, ra hiệu cho Mạnh Phi bước vào nói chuyện, sau đó cũng chỉ chỉ một cái rương lớn bên cạnh: "Cậu nâng lên tới xem một chút, nếu có thể được, sáng ngày mai đi làm, tiền lương cơ bản là hai ngàn, không có bảo hiểm không có trợ cấp, bữa trưa tự bản thân mình ăn, một cái kiện trích phần trăm năm đồng." Người ông chủ này, nhưng thật ra thẳng thắn thoải mái, đãi ngộ cũng coi như còn ổn, cho nên Mạnh Phi cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp nâng lên một cái rương lớn  nhưvậy. Cái rương này, bên trong đều là bát sứ, hơn nữa đựng không ít, đoán chừng có thể có bảy mươi, tám mươi cân, chuyện này đối với Mạnh Phi mà nói thì đương nhiên không tính là gì, dù sao cũng quen làm việc chân tay, nhưng hôm nay nâng lên lại muốn dùng ít sức hơn so trước đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, cái cái rương này, ở trong tay Mạnh Phi, giống như chỉ có ba mươi, bốn mươi cân giống như, anh gần như không có mất sức, vừa nâng rương lớn lên, chính anh cũng không biết tình huống thế nào, mặt không đỏ không thở gấp, quả thực chính là thoải mái thêm vui vẻ, khiến cho ông chủ ở một bên cũng ngạc nhiên, dù sao đây chính là bảy mươi, tám mươi cân đấy, người bình thường mặc dù cũng có thể cầm lên, nhưng tuyệt đối không có thể thoải mái như vậy. "Vãi luôn, có thể nha, thể lực này không tệ, tôi thích, ha ha... Đúng, nơi này còn có một cái cái vali, cậu xem một chút có thể vác lên được hay không đi?" Ông chủ cười cười, vừa chỉ chỉ một cái rương khác, cái rương này càng to lớn hơn, gần như là gấp đôi sao với cái rương vừa nãy, bên trong đồng dạng là bát sứ, đoán chừng có thể nặng lên đến 150 cân. Mạnh Phi không lên tiếng, sau khi thả cái vali xuống thì nâng cái rương lớn như vậy lên cũng rất dễ dàng, cảm giác chỉ có bảy mươi, tám mươi cân, căn bản không phí sức, chuyện này khiến ông chủ trừng mắt nhìn, đôi mắt sắp lồi ra hết rồi, Mạnh Phi cũng giống như vậy, còn đang buồn bực tự hỏi trong đầu, sao sức lực của bản thân mình lại lớn như vậy, điều này cũng quá không bình thường, chuyện gì thế này vậy? Lẽ nào là có quan hệ với làn ánh sáng đen đó? Hay là nói, có quan hệ với cái hình xăm biến sắc đó? Đây cũng quá thần kỳ rồi! Trước kia, mặc dù Mạnh Phi cũng có thể cầm lên, nhưng muốn hao phí rất nhiều sức lực, nhưng hôm nay, quá nhẹ nhõm, hơn nữa một chút không mệt, cảm giác giống như toàn thân có sức lực dùng không hết, cái cảm giác này quá sung sướng. "Được, nhóc con có thể đấy, ngày mai rồi tới làm đi, tiền lương đưa cho ngươi thêm năm trăm!" Ông chủ rất hài lòng, khuôn mặt tươi cười, mặc dù bình thường chuyển phát nhanh không có nặng như vậy, nhưng ai mà không muốn thuê một cái nhân viên xuất sắc đâu? "Cám ơn ông chủ, vậy tôi sáng mai sẽ đến!" Mạnh Phi cực kỳ vui vẻ, nói xong cũng đi rồi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy mà đã tìm được công việc, nhưng cơ thể của mình biến hóa, anh cũng không hiểu rõ được. Ra cửa, đắc ý một trận, hiện tạicuối cùng cũng có công việc, hơn nữa còn có thêm năm trăm khối, chuyện này khá còn một chút so với trước đó, mặc dù chỉ là khá hơn một chút, nhưng cũng không dễ dàng, huống hồ đối với Mạnh Phi mà nói thì năm trăm khối không phải một số lượng nhỏ. "Cuối cùng cũng có được việc làm, sáng ngày mai đi làm, tốt quá, ha hả..." Mạnh Phi không khỏi cảm khái, vừa lẩm bẩm, vừa qua đường cái, nhưng vào lúc này, một chiếc xe lớn đứng tại trước mặt anh, mà anh mới vừa đi tới cửa ra vào của công ty Giang Thành Express, Mạnh Phi chán ghét nơi này, vừa mới muốn rời đi, lại nhìn thấy cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một người mà anh quen biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD