15. Giật mình

1849 Words
Gì đó? Trực tiếp thăng chức làm giám đốc khu vực? Quản lý hơn mười chi nhánh của Giang Thành Express? Lão già này, rốt cuộc là có lai lịch gì, Mạnh Phi nghe mà ù ù cạc cạc, nếu không phải là tên béo đáng chết sợ đến mức choáng váng, căn bản là anh sẽ không tin tưởng. "Gì vậy, Vương tổng, ngài, ngài muốn thăng chức cho anh ta làm giám đốc khu vực sao? !" Tên béo đáng chết hồi phục tinh thần lại, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng, nhưng mà khi hỏi xong ông ta cũng hối hận rồi, bởi vì thế nhưng mà Vương tổng là người sáng lập của Giang Thành Express, cũng là của Giang Thành Express, ông cụ muốn làm cái gì, ra quyết định gì, căn bản không tới phiên tên béo đáng chết xen mồm vào. "Thế nào, cậu có ý kiến, hay là không muốn làm giám đốc chi nhánh này nữa?" Ông cụ trợn trắng mắt liếc tên béo đáng chết một cái, giọng điệu nói chuyện rất khinh thường, nhưng nhìn về phía Mạnh Phi lúc, vẫn thân mật như vậy, tựa như một lão già nhìn nhóc con vậy. "Không, không phải, ngài nhìn, ngài nói, tôi chỉ hỏi một chút, hỏi một chút mà thôi, ha hả..." Tên béo đáng chết không dám nhiều lời, vội vã cười theo, sau đó nhìn Mạnh Phi một chút. "Khục... Cái kia, Mạnh Phi, à, không không không, quản lý  Mạnh, chào quản lý Mạnh, sau này xin anh giúp đỡ nhiều hơn nha, trước đó là tôi không tốt, tạo thành một ít hiểu lầm, nhưng tôi không biết anh và Vương tổng có tầng quan hệ này nha, cậu làm sao vậy, không nói sớm, nếu không sẽ có hiểu lầm  như vậy sao? Khục..." "Thực ra, đều là tôi không đúng, tôi không nên đối với cậu như vậy, cũng không nên nói chuyện như thế với cậu, ngàn sai chục ngàn sai đều là tôi sai, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng đem chuyện trước đây để ở trong lòng, tôi một nhà này già trẻ, đều trông cậy vào tôi kiếm tiền!" " Quản lý Mạnh, đang ở đây tôi nhận lỗi với cậu, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, tôi không phải người, tôi miệng chó không thể khạc ra ngà voi, tôi... Nói chung đều là tôi không đúng, chỉ cần anh không đuổi việc tôi, sau này tôi nhất định sẽ làm rất tốt, cũng không tiếp tục nói những điều vô dụng kia nữa." Trong lúc nhất thời, tên mập mạp chết bầm này lải nhải không để yên, thái độ cũng trực tiếp thay đổi một trăm tám mươi độ, dù sao thì Mạnh Phi cũng không để chuyện này trong lòng, căn bản không dễ chịu, nhưng mà nhìn bộ dáng bây giờ của ông ta, nhưng thật ra trong lòng thoải mái không ít, thật ra cũng không  muốn thế nào. "À, không, không có việc gì, chuyện trước đây, cứ như vậy cho qua đi, sau này cố gắng giúp đỡ Vương tổng kiếm tiền là được rồi." Mạnh Phi cũng không biết nói cái gì hơn, còn có chút không dễ chịu, trực tiếp trở về một câu như vậy, sau đó cũng nhìn ông cụ một chút, thật sự không nghĩ tới vậy mà ông cụ lại chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Giang Thành Express, đây cũng quá đúng dịp rồi. "Được rồi, cậu đi làm việc trước đi, tôi còn muốn tán gẫu với Tiểu Phi một chút, đi rót cho chúng ta một chút trà tới đây." Ông cụ nhìn tên béo đáng chết một chút, quát lớn, sau đó khẽ mỉm cười với Mạnh Phi: "Mạnh Phi, sau này làm cho tốt, tôi tin tưởng vào cậu, cũng biết  mấy năm qua biểu hiện của cậu khá tốt, không cần lo lắng gì đó, cậu nhất định có khả năng làm được chức giám đốc khu vực này, cố lên!" "Đúng rồi, cậu vẫn luôn giao hàng chuyển phát nhanh, nhưng một tay thuật chữa bệnh kia của cậu là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi rõ ràng đã chết qua một lần rồi, ấy vậy mà được cậu cứu qua, điều này khiến người ta quá kinh ngạc, nếu là không có cậu thì tôi đã sớm đi gặp Diêm vương rồi, ha ha..." "Đến, nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi vừa khéo còn có mấy người bạn cũ, đều là lớn tuổi, các loại bệnh quấn quanh người, nếu như cậu có thể trị hết cho bọn họ, đây chính là công đức vô lượng đấy!" "Mặt khác, chức giám đốc khu vực này, trước tiên cậu có thể tạm giữ chức, không cần đi làm, tiền lương vẫn trả như thường, lương một năm hai mươi vạn, có phòng làm việc của mình và thư ký, còn có thể có nhà và xe, cuối năm có chia hoa hồng, muốn đi làm thì đến Cao ốc Empire State, đó là trụ sở chính của tập đoàn chúng ta, cậu chậm rãi thích ứng, cụ thể có chuyện gì, có thể hỏi thư ký, bên này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả cho cậu, đừng lo." "Mạnh Phi, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, tất cả những thứ này, đều là cậu nên được, không cần thấy khó chịu ngượng ngịu gì cả, hơn nữa tôi cũng đã xem qua hồ sơ ghi lại công việc của cậu rồi, mấy năm qua biểu hiện rất tốt, là mầm mống tốt, sau này chỉ cần cẩn thận làm, còn có cơ hội!" Ông cụ nói xong, khẽ gật đầu, rất là vui vẻ, dù sao tuổi này như ông cụ, chính là thời kỳ bệnh tật ùn ùn kéo đến, bây giờ có thể quen biết người như Mạnh Phi vậy, đương nhiên phải giữ lại, huống hồ ông cụ có tiền như vậy, dĩ nhiên là muốn sống thêm mấy năm. Mặt khác, nói đi nói lại, coi như mấy năm qua Mạnh Phi biểu hiện không tốt trong công việc, ông cụ cũng sẽ không để ý, bởi vì thứ ông cụ vừa ý không phải là năng lực làm việc  của Mạnh Phi, mà là thuật chữa bệnh cải tử hồi sinh của Mạnh Phi, cho nên đừng nói là một chức giám đốc khu vực nho nhỏ, coi như là đưa tổng quản lý khu vực cho anh cũng được. Hơn nữa, Mạnh Phi biểu hiện vẫn luôn rất tốt, đây càng làm sâu thêm đến ông cụ tâm. Nói chung, hiện tại chính là một câu nói, ông cụ thật thưởng thức biết Mạnh Phi! Người chính là như vậy, càng già càng sợ chết, huống hồ vẫn là một người có tiền như vậy, hơn nữa Mạnh Phi đã lôi ông cụ từ trong quỷ môn quan ra ngoài,  đã trải qua một lần như vậy, khiến cho ông cụ không có lý do nào để không giữa anh lại, cho nên hiện tại tiền cũng tốt, chức vị cũng được, không nằm ngoài việc là một loại thủ đoạn. Nhân tài mà, lưu lại là muốn trả giá thật lớn... "Chú, không, Vương tổng, ngài làm như vậy, có phải hay không có chút qua loa, tôi không có bằng cấp, cũng không có kỹ thuật, hiện tại thăng lên làm giám đốc khu vực, tôi, tôi sợ không làm được đây... Cho nên, hay là ngài cân nhắc lại đi!" Mạnh Phi thật sự chóng mặt, đối mặt với loại mê hoặc rất lớn này, anh không có mất phương hướng, mà là làm ra một cái lựa chọn mà tự mình cho rằng chính xác, huống hồ đã nhận một triệu, này đã đủ rồi. "Cân nhắc? Ha ha... Nhóc con, Giang Thành Express đều là của tôi, cậu bảo tôi cân nhắc gì đó? Huống hồ, cậu đã cứu ta một mạng, đừng nói là một cái chức giám đốc khu vực nho nhỏ, nếu như cậu làm tốt, có thể bảo đảm tôi bình an, công ty này đưa cho cậu lại có làm sao?" "Như thế này, tôi nói cho cậu biết, tiền đối với tôi mà nói, đã là chuyện không trọng yếu, đó chính là con số, một trăm triệu và hai trăm triệu có khác nhau ở chỗ nào sao? Huống hồ, bây giờ tôi già, đã không theo đuổi những thứ này nữa rồi, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, hẳn là cậu hiểu rõ." "Cho nên, tôi không cầu gì khác, chỉ cầu cậu có thể chăm sóc tốt tôi, để cho tôi sống thêm mấy năm, yêu cầu này không quá đáng chứ? Còn về trong chuyện công tác, có cũng được mà không có cũng được, cậu nên biết rằng cái nào nặng cái nào nhẹ, chỉ cần tôi khoẻ mạnh, cậu không đi làm thì thế nào? Ha ha... Ổn rồi, không nói những thứ này, nói chuyện của cậu đi!" Ông cụ nói không ít, Mạnh Phi cũng nghe rõ, ông cụ chính là muốn tìm một bác sĩ cá nhân, chỉ là chuyện đến quá đột nhiên, khiến cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được, còn muốn một quá trình  bước đệm, mặc dù điều kiện rất tốt, càng là có thể nói vô cùng mê người, nhưng Mạnh Phi lại có tật xấu, muốn một quá trình, một cái quá trình tự mình tiêu hóa. "Vương tổng, chuyện này... Là chuyện tốt, thế nhưng... Như vậy, tôi suy tính một chút được không? Tôi không phải cho thể diện mà không cần, chỉ là chuyện quá đột nhiên, tôi cũng không phải người rất có bản lĩnh, hơn nữa thuật chữa bệnh này... Nói chung, chú cho tôi một chút thời gian, nghĩ kỹ tôi nhất định trả lời chắc chắn cho chú!" Hiện tại Mạnh Phi rất loạn, cho tới bây giờ chưa từng loạn như vậy, cho nên anh cần thời gian, lắng xuống suy nghĩ một chút cho rõ ràng. "Ha ha, nhóc con nhà cậu đấy... Như vậy, tôi cho cậu ba ngày, nghĩ rõ ràng rồi gọi điện thoại cho tôi, bất kể như thế nào, chúng ta đều là bạn bè, nhớ kỹ, sau này gọi tôi là Vương thúc là được, bỏ toàn bộ những cái kia đi, ha ha..." Mặc dù ngoài miệng ông cụ nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, ông cụ biết rõ Mạnh Phi có chút được yêu thương mà thấy sợ hãi, cho nên mới đồng ý, xem như là cho anh một thời gian  để bước đệm, thực ra bất kể như thế nào, ông cụ cũng không "Buông tha" Mạnh Phi, kẻ ngu si mới "Buông tha" !
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD