"Ông xã, anh làm gì với canh rau rừng vậy? Anh mau đi ngủ đi, chuyện này giao cho em, để em sẽ làm cho." Lý Hiểu Lâm mở cửa xe ra, cô đi về phía Mạnh Phi thì thấy anh đang nấu canh ở đó, vừa nhìn thấy Lý Hiểu Lâm đi tới, anh khẽ mỉm cười. "Ừm, vậy giao cho em đó, anh đi ngủ một lát đây, đến trưa em nhớ gọi anh dậy nha, anh sẽ đi tìm xem có con mồi nào ở gần đây không, nếu như bắt được con gì đó thì em và Hiểu Nhã có thể ăn một bữa ngon hơn, bây giờ chúng ta chỉ còn lại có mỗi bánh quy, ăn cũng không có vị gì mà lại còn không có bao nhiêu dinh dưỡng nữa." Thật ra trước khi vào núi cũng cần chuẩn bị sẵn thức ăn, vì nếu như không đủ sức khỏe thì làm sao có thể tiếp tục lên đường được, hơn nữa đường núi rất khó đi, nguy hiểm lại ẩn nấp khắp nơi, vì vậy ăn uống no đủ là rất quan trọng.

