Một giờ sau, mọi việc đã làm xong xuôi, Mạnh Phi lấy con dao găm ra, anh đem số thịt lợn rừng còn thừa lại chia ra thành ba phần, đặt trước cửa lều, hai chị em họ nằm đó quay đầu ra cửa lều và ăn ở đó. Mạnh Phi ngồi bên cạnh đống lửa vừa ăn, anh vừa liên tục bỏ thêm củi vào đống lửa "Phong cảnh nơi này rất đẹp, nếu không phải gấp rút lên đường, ở lại đây thêm mấy ngày nữa cũng tốt, vừa ngắm cảnh đẹp, vừa ăn món ăn dân dã, cuộc sống thật mãn nguyện biết bao nhiêu." Lý Hiểu Nhã vừa ăn, chịu không được nên cũng nói, Lý Hiểu Lâm cũng gật đầu liên tục: "Đúng vậy, ở đây thực sự rất đẹp, đẹp không gì có thể diễn tả nổi, nhưng cảnh đẹp thì đẹp, chúng ta không phải đến đây để đi du lịch, chúng ta phải nhanh chóng leo lên núi, vẫn còn chưa biết xương rồng ở đâu, nghĩ về nó và nhìn mặt em cũng là

