“Hừ, không nói thì không nói, em không hỏi nữa!” Lý Hiểu Nhã bĩu môi, dứt khoát không nói. Mạnh Phi nhìn nhìn cô ta không khỏi bật cười, cái con nhóc này vẫn là dáng vẻ này. Mặc dù bây giờ đã thay đổi không ít, nhưng bản chất vẫn như vậy. Đây đều do Lưu Diễm Hoa nuông chiều mà ra, chả trách người khác. Đương nhiên, Lý Kiến Quân cũng có trách nhiệm. Lý Hiểu Lâm người ta không như vậy, nếu không Mạnh Phi cũng có thể bị gia đình này giày vò chết mất. Nói đến cũng kỳ lạ, cùng hoàn cảnh, cùng cha mẹ, ngay cả giáo dục cũng gần giống nhau, hơn nữa bằng cấp của Lý Hiểu Nhã còn cao hơn Lý Hiểu Lâm nhưng cô ta cứ như vậy, cũng thật sự không có ai. Mấy năm đi học này xem như vô ích, nhưng mà bây giờ xem như tốt, tốt hơn gấp bao nhiêu lần so với trước kia. “Haha, tức giận?” Mạnh Phi lạnh nhạt

