Trong bữa ăn, Tú Anh vẫn tỏ ra bình thường vui vẻ với mọi người nhưng trong lòng lại ngập tràn những cảm xúc khó tả, rồi lặng lẽ một mình đi dạo ra ngoài biển không cho ai biết.
“Baby, có thấy Tú Anh đâu không?”
Quân lo lắng nhìn Baby hỏi vì trong bữa ăn thấy Tú Anh có vẻ không được vui cho lắm.
Baby lắc đầu đáp: “Tôi không thấy, chắc đi vệ sinh!”
Tú Anh một mình bước đi trên dưới lòng đường ít xe qua lại, khẽ xoa lấy hai cánh tay của mình vì trời tối nên có chút se lạnh. Những lời nói của ông ngoại Quân khiến cô không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại giữa hai người, liệu có thể tiến xa hơn khi hai bên gia đình vốn không thể nhìn mặt nhau mà ba cô lại kẻ đã cưỡng hiếp mẹ của cậu ấy, nếu cậu ấy biết được sẽ như thế nào.
Cô cú thể thẩn thờ băng qua kia đường như người mất hồn. Thật may chủ nhân chiếc xe phanh gấp kịp thời, chiếc con xe moto cách tầm một bước chân trước mặt Tú Anh.
Người thanh niên vội vàng gạt chân chóng bước xuống xe chạy tới Tú Anh hỏi han: “Không sao chứ? Đi qua đường sao không chú ý gì cả.”
Tú Anh nhíu mày có chút đau ở đầu đối vì vừa rồi do cô hoảng quá nên mới mất thăng bằng mà ngã khụy xuống. Cô ngước mặt lên người thanh niên đó trong sự run rẩy.
“Tú Anh, sao lại là cậu? Cậu làm gì ở đây thế?”
Khánh Nam ngạc nhiên nhận ra Tú Anh, vội đỡ cô lên vỉa hè ngồi.
“Cậu không sao chứ? Làm tôi hết hồn không à! Mà làm gì đi qua đường như cái xác không hồn di động bước đi suýt chút nữa tôi cướp mạnh của cậu rồi?”
Khánh Nam lo lắng hỏi hoa chút tấu hài cho đỡ căng thẳng. Tú Anh cúi trầm mặt xuống chẳng nói chẳng rằng làm Khánh Nam bối rối líu quýu hỏi:
“Sao thế? Đau chỗ nào nói tôi, chứ im im như thế tôi sợ lắm đó.”
“Không có gì!”
Tú Anh đáp một câu lạc quẻ khiến Khánh Nam ngây mặt nhìn cô. Giờ cậu mới nghĩ tới chắc Tú Anh tới thị trấn biển chắc là để tạm lãnh chuyện thị phi kia, nhìn vẻ mặt cô thật tình cậu khó mà thấy nổi buồn trên khuôn mặt cô bạn, nhìn kiểu gì cũng thấy sự kiêu hãnh rất giỏi che giấu cảm xúc.
“Mà này, mới có mấy ngày không gặp nhìn cậu ốm dã man, không chịu ăn uống ngủ nghỉ hả? À…”
Khánh Nam lấy trong túi áo khoác ra một cây kẹo mút vị xá xị bóc vỏ đưa cho Tú Anh.
“Ăn đi cho đời bớt buồn!”
Cô nhíu mày chần chừ rồi cũng cầm lấy thản nhiên cho vào miệng, ánh mắt lạnh buồn nhìn phía trước khoảng tối mịt mù của biển, trong lòng chợt trống trãi lạ thường.
Khánh Nam chợt nghiêng đầu nhìn Tú Anh mỉm cười, trong lúc này bỗng nhiên thấy cô đáng yêu hơn thường ngày.
“Tôi thường đến đây mỗi khi buồn! Còn cậu, tới đây một mình à?”
“Với bạn!”
“Chắc cùng cậu ta nhỉ?”
Khánh Nam gượng cười nói vì cũng đoán được cô ấy đi với ai nhưng cậu thắc mắc sao cô lại lang thang một mình nơi vắng vẻ như vậy, định hỏi rồi lại thôi. Thấy cô xoa xoa hai cánh tay của mình có lẽ vì trời lạnh, mà cô chỉ mặc cái áo dệt kim mỏng manh nên Khánh Nam cởi chiếc áo khoác da choàng vào người cô rồi bảo:
“Con gái đi ra đường phải mặc cho kín đáo vào chứ? Trời lạnh teo thế này mà mặc váy ngắn áo mỏng thế ai chịu được.”
Tú Anh khẽ nhíu mày quay sang nhìn cậu ta nói: “Sao không chịu được? Bình thường con trai chẳng thích con gái mặc mát mẻ à? Cậu không thích?”
Nghe Tú Anh nói vậy cậu vờ ho sồng sộc vài tiếng cười trừ nói:
“Cậu nói gì thế? Không liên quan nha. Này làm vài lon bia với khô mực không? Tôi mời.”
Khánh Nam ngỏ ý muốn cùng Tú Anh đi nhậu. Tú Anh không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
…
Ngồi bệt trên bãi cát trắng, Tú Anh nốc lon bia một hơi cảm thấy thật đã. Khánh Nam cảm thấy vui khi được uốn bia cùng với cô gái mình thích, cậu nhìn Tú Anh cười đùa:
“Nhùn cậu giống như quả dứa vậy, bề ngoài kiêu hãnh đội vương miệng nhưng bên trong lại ngọt ngào. Cậu là người con gái mà tôi xảm thấy khó chinh phục nhất trong số các cô gái tôi từng chơi qua.”
“Một tên sát gái!”
Tú Anh phán một câu xanh rờn làm Khánh Nam suýt sặc. Lần nào nói chuyện với cậu cũng quất vài câu người khác nghe chắc tự ái ghê gớm, nhưng cậu lại cảm thấy cô bạn này thằng thắn có duyên chứ không dẹo.
“Ờ tôi sát gái nhưng tôi lại đổ gục trước quả dứa như cậu. Biết cậu đã có chậu rồi nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi lại bứng được cậu trồng trên vùng đất cằn cõi của tôi thì sao?”
Lời nói của cậu nửa đùa nửa thật rồi lại nhâm nhi vài ngụm bia mát lạnh.
“Xem ngôn tình hay sao mà nói mấy câu nghe êm tai thế? Tôi chẳng có gì tốt đẹp đâu mà thích, từ bỏ đi. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi người trong lòng, một người đã quá đủ rồi. Làm bạn thì ok đó!”
Tú Anh thẳng thắn nói nhưng không nhìn Khánh Nam vô cùng thản nhiên. Từ làm “bạn” thốt ra từ Tú Anh khiến Khánh Nam chợt cảm thấy hụt hẫng, vì cậu thật sự thích cô.
“Tôi không muốn làm bạn với cậu.”
Khánh Nam nghiêm túc nói.
Tú Anh cầm lon bia đứng thắng người dậy khẽ vụt ra hơi thở dài:
“Tới đây thôi. Bye!”
“Về luôn à? Để tôi chở cậu về?”
“Không cần, chỗ tôi ở gần đây.”
Nói rồi Tú Anh thong thả bước đi, Khánh Nam cũng không cản làm gì chỉ biết ngồi nhìn bóng dáng đó xa dàn rồi khuất bóng trong màn đêm.
…
Tú Anh vừa trở về thì đã thấy Quân đang đứng tựa người ở trước cổng, hai tay cho vào túi quần. Lúc này cô mở điện thoại ra xem thì đã là hơn 8 giờ tối và cũng có tới 10 cuộc gọi nhỡ, cô lang thang ngoài đường cũng lâu thật.
Vẻ mặt lạnh lùng của Quân cùng ánh mắt đen đặc đó của cậu nhìn cô cất giọng hỏi:
“Em đi với ai phải không? Có chuyện gì sao không nói cùng anh? Anh gọi điện cũng không nghe máy. Em có biết mọi người lo lắng cho em không?”
“Đi với trai lạ!”
“Gì cơ?”
Tú Anh trả lời một cách dửng dưng khiến Quân nhíu mày cảm thấy khó chịu và có chút kì lạ khi thấy thái độ đột nhiên thay đổi của cô. Nhưng điều cảm thấy cậu có chút bực ở đây là cô lại thản nhiên trả lời cậu là đi với trai lạ mà không chút đắn đo.
Tú Anh cảm thấy hơi chóng mặt không muốn nói chuyện với Quân, nên đi thẳng qua mặt cậu một cách thờ ơ thì bị cậu nắm lấy cánh tay quay phắt người cô lại nói:
“Em bị sao vậy? Sao lại tỏ thái độ như giận hờn, có gì thì em nói ra đi. Có phải ông ngoại của anh đã nói gì không hay với em sao?”
Tú Anh nhìn Quân với ánh mắt nghiêm túc đáp lại:
“Không có gì hết, ông ấy chỉ nói tốt về anh thôi. Mà em cũng chẳng giận hờn gì cả. À sẵn tiện đây, em muốn nói thẳng với anh về mối quan hệ của chúng ta luôn. Nên làm bạn thì tốt hơn!”
“Bạn?”
“Phải! Bạn. Trong lúc em tới đây, em đã suy nghĩ, anh chưa từng nói thích em, hành động quan tâm của anh không đủ. Em không cảm thấy thật sự anh thích em, ngay cả xưng hô cũng do em thay đổi. Anh, là em chủ động quá nên anh gượng ép mình chấp nhận?”
Nói rồi Tú Anh hất tay Quân ra loạng choạng bước đi, cô cảm thấy hơi chóng mặt vì trước đó cô uống bia hơi nhiều. Tuy có chút say nhưng cô vẫn đủ nhận thức mình vừa nói gì.
Hành động của Tú Anh tuy không mạnh mẽ nhưng đủ để đâm một nhát dao vào tim Quân, bỗng dưng cô chợt nói như vậy với cậu, khiến cậu cảm giác dường như cô đang dối lòng vậy. Cậu chắc chắn ông ngoại đã nói gì đó với Tú Anh khiến cô đột ngột thay đổi thái độ như vậy với cậu.
Nhưng những gì Tú Anh nói ra vừa rồi là đúng chứ không sai, cậu chưa hề nói ba từ “anh thích em” với Tú Anh, cậu đã sơ ý quá chăng?
“Tú Anh, em đi đâu mới về vậy? Trời ơi, em làm anh đứng ngồi không yên đấy có biết không?”
Nai vừa mắng vừa lo cho Tú Anh, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì cô không có xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức Tú Anh nắm tay kéo đi một mạch ra khỏi cổng không nhìn Quân lấy một lần.
“Hai đứa làm sao thế? Giận nhau rồi à? Làm gì lôi anh đi dữ dằn vậy?”
“Đi về, em muốn về nhà!”
“Ơ cái con bé này! Sao về ngang sương thế được?”
Và cứ thế Nai bị Tú Anh lôi đi. Quân chỉ biết đứng lặng thinh nhìn, ánh mắt ánh lên những tia sắc lạnh, chợt cong môi cười hờ hững. Muốn hiểu nhưng cậu lại chẳng muốn tìm hiểu.
…
Ngồi trong xe Tú Anh khóc như mưa làm Nai hốt hoảng tấp xe bên lề.
“Sao tự nhiên khóc dữ vậy Tú Anh, có chuyện gì sao? Quân nó ăn hiếp gì em hả? Để anh xử nó.”
Tú Anh lắc đầu khóc to hơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tâm trạng của cô hiện giờ như rơi xuống vực thẩm vậy. Nai đưa tay vỗ lưng Tú Anh ân cần nhẹ nhàng hết sức nói:
“Nín đó, anh lạy em đó. Có gì nói anh nghe coi nào, anh sợ em khóc ghê, nửa đêm rồi đó em, anh sợ ma lắm…”
Đã tới nước này mà Nai còn đùa được nhưng mà ai ai cũng biết là Nai sợ ma, bề nhoài hùng hổ vậy thôi chứ nhát cấy.
“Đúng là lũ đàn ông khốn nạn!”
Nai ngây ngốc người ra tròn mắt sừng sờ nhìn Tú Anh khi cô chợt lớn giọng, tự nhiên tức giận, ánh mắt hừng hực nổi căm phẫn khiến anh dở khóc dở cười trước trước phản ứng thay đổi đột ngột của Tú Anh.
“Cái con bé này, sao lại chửi đàn ông khốn nạn, vơ đũa cả nắm thế?”
“Ba ác quỷ của em là khốn nạn. Chính vì ông ra mà giờ em không thể nào nhìn mặt Quân, thật đáng xấu hổ. Gia tộc Trần Đào đã làm hại hai người phụ nữ của ông ngoại Quân… hức… hức…”
Tú Anh vừa khóc vừa nói làm Nai nhíu mày khó hiểu.
“Em nói gì, sao lại liên quan tới ba của em? Trần Đào rồi còn hai người phụ nữ của ông ngoại Quân là sao? Em nói rõ hơn xem nào…”
“Chính ổng đã cưỡng hiếp mẹ của Quân, có đứa con gái nhưng chết yểu. Còn bác cả thì phản bội chị gái của mẹ Quân lấy người khác, sau khi sinh con đã để cho Trần Đào nuôi rồi tự vẫn, ấy vậy còn ác hơn lại không nhận nuôi đứa trẻ mà âm thầm bỏ vào cô nhi viện. Sao đàn ông Trần Đào lại ác như vậy hả anh?”
Nai bàng hoàng không tin được những gì Tú Anh vừa nói, hóa ra Tú Anh thường hay bảo gia đình đức hạnh Trần Đào là giả tạo không giống như vẻ hào nhoáng mà họ lầm tưởng là sự thật. Nhưng có một điều anh thắc mắc ở đây, người con trai mà Trần Đào bỏ rơi ở cô nhi viện đó, sau này bác Cả của Tú Anh có đưa về một đứa bé nhận nuôi và đứa bé đó lại chính là anh. Ở trong chuyện này có khuất tất gì chăng?
“Tú Anh, ông ngoại Quân có nói đi tìm đưa bé bị bỏ rơi đó không?”
Tú Anh sụt sùi nước mắt gật đầu khàn giọng nói: “Có nhưng mà tìm không ra, bên đó giấu đi thông tin đứa bé. Chỉ biết là đứa bé có vết bớt màu đỏ ở gáy tai. Anh ơi, em không muốn rời xa Quân đâu nhưng mà ông ấy bảo Trần Đào với Phạm Gia là oan nghiệt, việc em với Quân tuyệt đối không thể nào đến với nhau được…”
Nai chợt lặng người sau những gì Tú Anh nói vừa rồi, anh cũng có vết bớt màu đỏ sau gáy tai, không thể nào. Anh nắm chặt vào vô lăng mà cúi gầm mặt xuống, trong lòng dấy lên sự rối bời hoang mang mơ hồ. Anh sực nhớ ra, lúc anh tầm lên năm sơ có đưa cho anh một tấm ảnh chụp người phụ nữ và họ nói đó là mẹ anh. Bấy lâu nay anh luôn tìm tin tức mẹ nhưng chỉ là sự vô vọng.
Anh khẽ quay qua ôm lấy Tú Anh vào lòng an ủi: “Đừng khóc nữa, chuyện của hai đứa nhất định sẽ có cách vượt qua thôi.”
…
Vì tối hôm hôm đó, Quân không thể nào chịu được mà đi qua phòng của ông ngoại để hỏi về chuyện của Tú Anh.
“Ông ngoại đã nói gì Tú Anh vậy ạ?” Quân trầm giọng hỏi, ngồi đối diện với ông ngoại của mình với dáng vẻ nghiêm túc.
“Con bé nói với con rồi hả?”
Ông cất giọng nói, vẻ mặt chợt sầm lại.
Quân lập tức trả lời: “Dạ không, Tú Anh không hề nói gì với con về cuộc trò chuyện riêng của hai người…” cậu đan hai tay lại với nhau khẽ để vụt ra tiếng thở dài, cậu có chút lưỡng lự rồi cũng đành nói: “Có phải do con? Hay do xuất thân của cô ấy mà sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của con?”
Ông cũng không giấu làm gì nữa mà nói thẳng luôn cho Quân nghe:
“Trần Đào với Phạm Gia vốn trước giờ kẻ thù không đội trời chung, đàn ông bên đó là một lũ khốn nạn, chính hai người con gái của ta bị chúng làm nhục, mẹ của con đã rừng bị tên chủ tịch SEM cưỡng hiếp đấy. Ta không muốn con giống như cuộc đời của hai con gái ta. Giờ ta chỉ còn con thôi, con quen con bé đó chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Con thấy không, chuyện vừa rồi xảy ra làm ảnh hưởng đến đời tư của con rất nhiều.”
“Con biết ông muốn tốt cho con nhưng con biết mình đang làm gì. Miễn không đi quá tầm kiểm soát và giới hạn.”
Quân nói với sự quả quyết mặc định, vẻ mặt cậu luôn giữ sự điềm tĩnh. Mặc dù trong tim đang rất đau khi ông nói đến mẹ cậu bị chính ba của Tú Anh từng bị cưỡng bức, lòng cậu chợt quặn thắt lại.
Nghe Quân nói vậy, ông thấy được trong mắt Quân một sự quyết tâm rất lớn, với tính cách trầm lặng nói ít làm nhiều, giải quyết nhanh gọn thì ông nghĩ Quân sẽ không đến mức bị tình yêu làm cho bị lụy. Ông cười ôn tồn nói:
“Ta không cấm con qua lại với con bé đó. Ta chỉ mong con được bình yên, con mà bị trốc miếng da thôi ta đã sót lắm rồi. Thôi con nghỉ ngơi đi!”
Quân gật đầu đáp rồi đứng dậy rời khỏi phòng của ông. Đi được một đoạn thì chợt cậu ngồi xuống sàn, khẽ ngẩn mặt nhìn lên bầu trời đen kịt, giọt lệ từ khóe mắt chảy dọc xuống rơi thấm trên áo.