Chương 21: Rào cản

4132 Words
Và đoạn video đó bị đăng lên mạng xã hội tràn lan, hầu hết các bình luận ác ý đều nhắm vào Tú Anh mà không hề hay biết nguyên nhân của sự việc. Thêm vào đó, May Ý nhân cơ hội này mà tỏ vẻ mình là nhân vật bị hại tỏ ra đáng thương đăng bài lên f*******: và i********: thêm mắm muối vô. Văn phòng Black Swan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, truyền thông ráo riết đứng trước SEM để hỏi về vấn đề bao lực của Tú Anh. “Rồi tới công chuyện luôn!” Cáo đứng ngồi không yên đi qua đi lại mà cảm thấy tức ghê gớm, tức muốn nổ banh cái lồng ngực ra vậy sau khi đọc tin tức với xem đoạn video trên mạng xã hội. “Người cùng một nhà với nhau sao con nhỏ chanh chua đanh đá đó lại làm như vậy với Tú Anh chứ? Giờ phải giải quyết làm sao đây? Kiểu này chủ tịch để yên cho Tú Anh mới lạ đó.” Đào lo lắng nói, tay lướt điện thoại đọc thông tin. “Bộp” Cáo với Nai và Đào giật mình khi Tú Anh ném điện thoại xuống sàn, ngồi bệt xuống đưa hai tay ôm lấy đầu mình trong sợ sệt khi đọc những bình luận công kích mình. Nai vội chạy tới quỳ xuống ôm lấy Tú Anh không ngừng chấn an cô: “Bình tĩnh, anh đã liên hệ bới truyền thông sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Anh tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ làm ảnh hưởng đến em đâu.” “Cho em thuốc, em cần thuốc.” Tú Anh víu chặt lấy vạt áo Nai đến nhàu nhỉ, bờ môi run run mấp máy nói: “Nó là người gây sự trước mà, em có làm gì sai đâu anh… Nhỏ đó gây chuyện với em trước mà, nó nói em là con gái lăn loàn, mọi người trong gia đình ai ai cũng ghét em… em đã làm gì sai chứ?” “Không sao, không sao hết. Có anh ở đây, Cáo với Đào nữa, em sẽ không sao đâu…” Nai ôm chặt lấy Tú Anh, vẻ mặt anh hiện rõ sự phẫn nộ. Cáo thật sự chịu không nổi mà lớn giọng chửi bới: “Điên thật chứ, mấy đứa nhân viên của Black Swan không một đứa nào chịu khai ra ai quay clip đó, cũng không dám đứng ra phân minh nữa. Thật tình tao muốn câm dao đâm chết con nhỏ May Ý ghê gớm.” “Trời ơi, hình ảnh Tú Anh ôm trai lạ đăng đầy luôn rồi này. Còn để công khai số điện thoại và ghi cái status nói Tú Anh là gái ngành.” Đào giơ điện thoại ra cho Nai với Cáo coi, Tú Anh nhìn thấy càng hoảng loạn hơn mà ghì chặt vào người Nai. Tâm trí cô âm vang những lời chửi bới của mọi người cứ ong ong trong đầu. “Chủ tịch!” Cáo với Đào vội nghiêm chỉnh cúi đầu chào khi ba của Tú Anh tới. Nai đỡ Tú Anh đứng dậy để cô đứng nép phía sau anh. Vẻ mặt ông hầm hầm mang theo cơn lửa giận làm cho bầu không khí vô cùng căng thẳng. May Ý mặc dày cùng cô dì Anna cũng đến cùng lên mặt với vẻ coi thường. “Để nó học ở đây và sống trong cái Salla Tower này đúng xui xẻo mà. Đến chừng nào mày mới thôi không gây chuyện nữa hả Tú Anh? Mày biết cả công ty ảnh hưởng bởi mày không, cổ phiếu trong phút chốc sụt giảm không phanh, báo chí đều làm ầm ầm cả lên không hả… mày muốn tức chết hay gì…” Ông gân cổ lên chửi mắng Tú Anh trong cơn thịnh nộ dữ dội. “Haha” Tú Anh chợt cười phá lên khi nghe ông mắng mình, giọt nước mắt cô chợt tuôn rơi, cô đưa tay lau đi. Cô cảm thấy thật nực cười với những gì đang diễn ra, cô nhấc đôi ba bước chấn tiến lại trước mặt ba mình, chua chát nói: “Cổ phiếu? Bộ tôi là nguồn sống của công ty hay gì? Tôi cũng là con người mà. Tôi không biết mình có phải con của ba không nữa? Hầu như lúc nào tôi gặp ba cũng chỉ là những lời chửi rủa mắng nhiếc tôi thôi. Tôi bị oan mà, chính con nhỏ đó… chính nó…” Tú Anh giơ tay chỉ thẳng vào mặt May Ý định lao tới đánh nhỏ thì ngay lập tức bị ông Hàn Quy vung tay tát thẳng vào mặt cô, khiến mọi người nhất thời đứng hình, nhỏ May Ý bộ làm thinh khóc lóc yếu đuối nhưng lại giấu nhẹm nụ cười thâm độc. Tú Anh thấy được mà cảm cảm thấy tức cười lớn giọng nói: “Mày phản đòn hay lắm, đóng giả nạn nhân cứ như thật ý. Sao trên đời này lại có cái loại người độc ác mà cứ thích giả ngây thơ thế nhỉ? Đúng là cuộc đời hài vãi.” Nai nhịn không được lên giọng nói: “Chủ tịch ra tay quá đáng với Tú Anh rồi đó ạ. Rõ ràng người trong cuộc đều biết Tú Anh bị oan, chính May Ý, con nhỏ đó làm hại Tú Anh mà…” “Tôi có thể làm chứng cho việc này thưa chủ tịch. Chính cô May Ý là người là gây sự trước, cô ta phải đứng ra giải thích rõ rằng chuyện này.” Cáo cũng lên tiếng bênh vực cho Tú Anh, cảm thấy ghét cay ghét đắng con nhỏ May Ý kia kinh khủng, giả tao ngây thơ vô đối một cách quá đáng. May Ý vội chối cãi vờ khóc than: “Ba phải tin con, tất cả đều do chị Tú Anh đấy ạ. Chị ấy ghét con nên đã đánh con đó.” “Oan hả? Bằng chứng rõ rành rành, đoạn clip quay chi tiết như vậy, thêm hình ảnh cận mặt mày với trai lạ mà mày còn nói bị oan hả?” Ông không thể nào trị nổi đứa con gái oan nghiệt này được. Tú Anh chỉ viết đứng chết lặng trong nước mắt mà không nấc lên thành tiếng, cô nghẹn ứ nói: “Tôi bị oan mà… tôi thật sự bị oan…” Vì cửa không đóng nên Quân có thể vào căn hộ mà Tú Anh đang ở, sau khi xem những bài đăng trên mạng cậu đã gọi cho Tú Anh nhiều lần không được nên vô cùng lo lắng, đành phải đến đây. Quân đi tới nhìn Tú Anh rồi liếc ánh mắt sắc lạnh dành cho May Ý rồi cậu nghiêm túc đối diện với ba của Tú Anh nghiêm túc trầm giọng nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền.” “Nếu là bạn bè của nó thì làm ơn ra khỏi đây, vì đang giải quyết chuyện gia đình không để người lạ chen vào.” “Chuyện gia đình của bác có liên quan tới tôi.” Quân lịch sự đáp lại với vẻ điềm nhiên khiến ông Hàn Quy nhíu mày khó hiểu. Nai với Cáo và Đào thì chỉ biết đứng nhìn không biết cậu ấy xuất hiện ở đây làm gì. Còn May Ý thì cảm thấy có chút e dè bởi Quân nhớ lại lời cảnh cáo lúc ở trường. Tú Anh không muốn Quân liên quan đến chuyện này liền tới kéo tay cậu bảo: “Mau rời khỏi đây đi, chuyện này để em giải quyết, không liên quan tới anh đâu.” “Chuyện này sao không liên quan, mặt anh hiện rõ ràng trên mạng cùng em kìa. Em liệu có giải quyết được không?” Quân gằn giọng nói khiến Tú Anh lặng người, vẻ mặt Quân lạnh tanh khiến người khác nhìn vào đều phải dè chừng. “Chuyện này thì có gì liên quan tới cậu hả? Đừng có mà nói bừa.” Ông Hàn Quy quát lên dữ dằn. Quân thở phắt một cái mạnh trong sự chán ghét mà nói thẳng: “Chẳng qua tôi bị đứa con gái kia của ông tùy tiện để cho nhóm người kia đăng hình ảnh riêng tư của tôi lên mạng. Tôi có cách giải quyết chuyện này!” “Cậu đừng ăn nói hàm hồ. Ngay cả tập đoàn quyền lực như SEM và chủ tịch giữ phát ngôn chính mà còn không làm gì được truyền thông, cậu chỉ là một sinh viên bình thường thì sao giải quyết được chứ?” Quản lý của ông Hàn Quy liền lên giọng nói thay lời chủ tịch. “Chỉ cần kẻ gây chuyện đứng ra giải thích là xong. Thật là nực cười khi chuyện nội bộ gia đình mà bác không giải quyết được, để con cái làm um xùm lên chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.” “Cậu nói cái gì cơ?” Ông Hàn Quy mặt nhăn mày nhó nhìn Quân. Quân không muốn day dưa để chuyện này tiếp tục diễn ra, cậu chốt hạ một câu: “Trong vài ngày sau tin tức này sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn, kẻ gây ra rắc rối này phải trả cái giá đắt cho hậu quả mình.” “Rốt cuộc cậu là ai?” “Tôi là bạn của con gái bác!” Quân trả lời một cách ngắn gọn rồi thản nhiên đi khỏi đây, nhưng trước khi rời đi cậu dừng lại chỗ May Ý nhưng không nhìn nhỏ. “Cô quên những gì tôi nói rồi sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở.” May Ý bắt đầu cảm thấy lo sợ trước lời ám chỉ của Quân. Ông Hàn Quy thật sự thắc mắc về cái cậu thanh niên vừa rồi, ngay sau đó ông cho người điều tra về thân phân của cậu ấy. Tối đó, Tú Anh mặc áo sơ mi rông thùng thình màu trắng ngồi ôm chân dưới nền gạch lạnh lẽo, nhìn ra ngoài bức tường kính ngắm nhìn thành phố về đêm với ánh mắt vô vàn xúc cảm. Tóc còn ướt cô cũng chẳng màn vò cho tóc khô đi. Tiếng chuông điện thoại rung lên, Tú Anh bắt máy. “Ổn chứ?” Là Quân. Tú Anh chỉ gượng cười đùa: “Ổn chết liền, muốn đu cột điện nghẻo cho rồi. Tức thật, muốn giải thích nhưng lại không ai chịu nghe. Quả là lòng người đáng sợ!” “Ngủ đi, anh sẽ giải quyết!” “Ừm!” Tú Anh tắt máy, vào f*******: với i********: lướt xem tin tức, trang cá nhân của cô những bài đăng hình ảnh cuộc sống thường nhật bình luận chửi rủa tràn ngập. Cô cong môi cười hờ hợt thầm nói: “Đúng là lũ bàn phím!” rồi quăng điện thoại vào một góc. Nai mang cốc sữa chưa trái cây đem tới chô Tú Anh, anh ngồi xuống bên cạnh đưa ly sữa cho cô bảo: “Em ăn đi, tối nay em chưa ăn gì mà. Đừng suy nghĩ gì nữa!” Tú Anh nhận lấy cốc sữa chua, cầm thìa múc vài ngụm ăn một cách chậm rãi ngon lành. Nai thừa biết tính của cô, mỗi lần gặp chuyện gì là cứ ăn để tạm quên đi cái sự uất ức. ‘Cái cậu Quân đó thật sự hia thế không phải dạng vừa đâu. Tổ chức V là một trong những tổ chức khiến những ông lớn trong giới làm ăn phải dè chừng, đến cả SEM còn có cổ đông của V đầu tư. Trên một bài báo có đăng, lão đại William đó công khai cậu ta là thừa kế duy nhất của V đó. Ghê thật, sao chế quen được thế?” Cáo vừa lướt điện thoại vừa đọc thông tin, cảm thấy ngạc nhiên với xuất thân của Quân khi cậu xuất hiện giải vây vừa rồi. “Là em theo đuổi cậu ấy học cuối cấp rồi. Lúc đấy chỉ là một cậu học sinh bình thường thôi nhưng học cực kỳ giỏi. Anh Nai biết nè!” Tú Anh trả lời, chăm chú ăn cốc sửa chua trái cây của mình. “Phải công nhận một điều cậu ta thông mình thật. Kiểu người cậu ta cú bí ẩn, ít nói nhưng được cái giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề. Tao cứ có cảm giác, tao với cậu ta thân thuộc kiểu gì đó.” Nai gật gù đáp, cũng tỏ ra khâm cậu Quân đó. Chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng anh cảm thấy cậu ta vô cùng chính chắn và trưởng thành. Vài ngày sau đó khi tin tức bùng nổ bỗng chốc bị bay màu, đoạn clip và những hình ảnh đều bị gỡ xuống toàn bộ. May Ý vì chuyện này không xuất đầu lộ diện do lời cảnh cáo của Quân trước đó, mọi việc đều đã được giải quyết ổn thỏa. “Đã điều tra được thân thế của cậu ta chưa?” “Dạ thưa chủ tịch, cậu ta chính là cháu trai của lão doanh nhân nổi tiếng tập đoàn V đấy ạ, trước kia chưa từng tiết lộ. 4 tháng trước ông ta chính thức công khai cậu ta trở thành người thừa kế duy nhất của V . Tôi nghe phong phanh, tin tức của cô Tú Anh đều do cậu ta cho người gỡ xuống, phía truyền thông không một ai dám nhắc tới nữa.” Nghe quản lý nói vậy ông Hàn Quy nhíu mày trầm mặt tỏ ra khá bất ngờ khi đứa con gái xưa ông lại có thể quen được cháu trai của một kẻ có thế lực khủng như vậy. “Ta tuyệt đối sẽ không để nó quen cậu ta được.” Ông Hàn Quy khàn giọng nói vì trước giờ trên thương trường kinh doanh gia tộc Trần Đào không ưa gì gia tộc Phạm Gia xả, hai tập đoàn cạnh tranh khốc liệt với nhau, hai ồn trùm không ưa nhau. Trong thế giới ngầm, tất cả đều phải e dè trước tổ chức xã hội đen V, nhiều lần đổ máu bởi tổ chức này. Cho nên ông sẽ không để cho đưa con gái trời đánh của ông vướng vào người của gia tộc đó. … Ngoài bờ biển gió lồng lộng, Quân ở trong bờ nhìn Tú Anh đứng dưới làn sóng đã được một lúc rồi. Gió biển mặn làm tóc Tú Anh tung bay, cô chỉ mặc đơn giản áo dệt kim tay dài màu trắng cùng quần đùi đen ngắn. Vì để giải tỏa căng thẳng nên Quân đã đưa Tú Anh đến thị trấn biển cho khoay khỏa, có cả Hoàng, Coca, Khôi Trần cùng với Baby. Vì sự an toàn của Tú Anh nên Nai cũng đi theo. Ánh mắt Tú Anh nhìn ra ngoài biển khơi lặng như tờ, trong đầu trống rỗng lười suy nghĩ. Bất giác cô ngồi xuống ôm chân mình mặc cho nước biển đánh vào ướt người cô cũng mặc kệ. Quân đi lại đứng bên cạnh nhìn đâu đó phía xa một cách đăm chiêu. “Thật muốn nhảy xuống đó nhưng không có can đảm. Quân, Cám ơn anh!” “Vì điều gì?” Quân trầm giọng hỏi nhưng không nhìn Tú Anh. Tú Anh mỉm cười lắc đầu nhẹ giọng nói: “Không biết nữa! Nghe nói ở đây có loài hoa cúc biển rất đẹp, thử đem nó về trồng xem sao.” Quân chỉ “Ừm” một tiếng, có lẽ nơi đại dương bao la này cậu chỉ cầu nguyện một điều, hãy cho cậu niềm tin để đem lại sự bình an trong lòng cô gái này. Baby đứng đằng xa ngắm nhìn hai con người lặng thinh ngoài kia, ánh mắt chỉ dành cho bóng lưng rộng vững chắc kia, có lẽ cậu đã nhất thời say nắng người con trai đó sau lần cậu ấy cứu cậu khỏi đám bắt nạt và lần đi cùng với Tú Anh. Cậu chỉ thầm lặng quan sát cậu ấy từ một góc nào đó thôi. “Tú Anh… anh cho em bó hoa cúc biển này…” “Bộp” Nai hớn ha hớn hở chạy kiểu gì không để đến Baby đứng đó va ngay vào cậu ấy, cả hai ngã xuống bãi cát. Nai đè lên lên người Baby. Mọi người thấy vậy nên chạy lại. “Anh Nai, anh mau đứng dậy ngay mau. Cái cơ thể cùng chiều cao khổng lồ của anh mà nỡ lòng nào đè lên Baby của em hả?” Tú Anh gân cổ lên nói làm Quân ngây người nhìn Tú Anh khi bỗng quạu lên. Nai nhíu mày chống tay đứng dậy cầm bó hoa cúc biển đi tới trước mặt Tú Anh tỏ ra oan uổng nói: “Cái này là do anh bị vấp chân mà em là gì căng dữ vậy. Cho này, chẳng phải em bảo thích hoa cúc biển sao, anh đã phải lặn lội hái cho em đó.” “Tha cho anh đó!” Tú Anh nhận lấy bó hoa cúc biển rồi khoác tay Baby đi, Quân như bị hụt tay mất vậy chợt bật cười. Nai đứng gãi đầu ngơ ngác đứng nhìn. … “Woa, biệt phủ này rộng kinh khủng cứ ngỡ trên phim mới có thôi chứ?” Khôi Trần há hỗ mồm không khỏi ngạc nhiên trước sự xa hoa giàu có của biệt phủ Blue V này, nằm ngay ở nơi đón mặt trời đẹp nhất. “Hoàng, công nhận ở đây sang trọng thật.” Hoàng gật đầu đáp, phải thừa nhận sự đẳng cấp ở nơi này. Vệ sĩ đứng canh hát nghiêm ngạc nên an ninh ở đây vô cùng được thắt chặt. Họ được quản gia dẫn tới phòng tiếp đón khách, trên bàn cũng được bày sẵn những món ăn do chính đầu bếp riêng của biệt phủ chuẩn bị. “Tú Anh, biệt phủ này không kém gì ở Trần Đào đâu.” Nai khẽ thủ thỉ đủ để Tú Anh nghe thấy, cô chỉ khẽ “Ờ” một tiếng. “Ta rất vui khi cháu của ta dẫn bạn bề thăm ta, Quân gọi ta là ông ngoại nên các cháu cứ xưng ta ông ngoại cho thân thiện nha.” Ông William vui vẻ thân thiện lên tiếng, rủ bỏ vẻ quyền lực uy nghiêm của mình để không tạo ra bầu không khí căng thẳng cho đám trẻ. “Dạ vâng!” Nguyên nhóm đồng thanh đáp. “Vậy các cháu cứ nhiên nha… À cháu là Tú Anh phải không? Ta có thể nói chuyện riêng với cháu được chứ?” Tú Anh có đôi chút ngơ ngác khi ông ngoại của Quân muốn nói gì đó với cô, trông có vẻ là riêng tư không muốn để ai biết. Quân nhíu mày thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì không tiện nói ở đây ạ?” “Không có gì đâu, ta muốn gặp riêng con bé một chút thôi. Không làm gì con bé đâu, con đừng có lo. Nào cháu, đi theo ta!” Và thế là Tú Anh được ông William dẫn đến một căn phòng riêng. Cô nhìn quanh căn phòng, trên tường có treo bức ảnh chụp hai người phụ nữ khoảng độ hai mấy còn rất trẻ. “Đó là con gái của ta, người đứng bên là mẹ của thằng Quân lúc trẻ. Đẹp phải không? Cháu uống nước đi!” Ông nói rồi đặt ly nước xuống bàn trước mặt Tú Anh, ngồi xuống đối diện với Tú Anh tiếp lời: “Ta đã nghe Quân nói về cháu. Và ta cũng biết cháu là con cháu của gia tộc Trần Đào. Qua vụ việc vừa rồi ta thấy nó thương cháu rất nhiều! Ta hỏi thật cháu nhé, cháu thương Quân tới nhiều đến mức nào?” Đột nhiên nghe ông nghiên túc hỏi vậy làm Tú Anh cảm thấy có chút nôn nao trong lòng, khẽ nhấc ly nước uống vài ngụm cô thẳng thắn trả lời: “Dạ rất nhiều! Cậu ấy chính là người khiến cháu cảm thấy cuộc sống hiện tại trở nên ý nghĩa hơn.” Ông William nhếch mày gặt đầu nhẹ trước sự trả lời không do dự của Tú Anh. Ông khẽ vụt ra tiếng thở mạnh khàn giọng lên tiếng: “Cháu hãy nghe kỹ những gì ta nói sau đây, có thể khiến cháu có một chút đau lòng nhưng mau cháu sẽ hiểu ý ta nói. Trước đây ta có hai người con gái, nhưng đều đã mất. Đứa đầu tiên vì yêu con trai của gia tộc Trần Đào, chính là bác Cả của cháu nhưng vì gia đình bên đó cấm đoán, anh ta đã phản bội nó lấy người khác trong lúc nó có thai. Sau khi sinh con nó đem đứa nhỏ bỏ trước biệt phủ Trần Đào rồi tự vẫn. Vậy mà bên đó nhẫn tâm đem đứa con của nó bí mật bỏ cô nhi viện, ta mất bao nhiêu năm vẫn chưa tìm lại được đứa cháu của ta. Nó giống mẹ nó có vết bớt màu đỏ gáy tai.” Tú Anh ngồi như chết lặng khi nghe những gì ông kể về người con của mình, nhưng lại có liên quan đến gia tộc nhà cô mà lại là người bác ruột kính mến đã khuất của cô, cô không tin bác ấy có thể phũ phàng như vậy. Cô có đôi chút khó hiểu không biết sao ông ấy lại kể những chuyện này cho cô nghe nữa, nhưng qua thái độ cũng đủ thấy ông ấy thương con gái vô cùng khi trải qua nổi đau mất con. “Cho nên Trần Đào với Phạm Gia ta không bao giờ nhìn mặt nhau, kể cả không đụng độ trên thương trường làm ăn. Đến đứa con thứ hai, mẹ của thằng Quân cũng vì yêu mà ra nông nổi như vậy, nó bị tên chủ tịch hiện tại của SEM cưỡng bức ngay trong bữa tiệc hội nghị…” “Ba cháu sao?” Tú Anh ngỡ ngàng kinh ngạc không tin những gì mình vừa nghe được. “Phải! Lúc đó ta phản ứng kịch liệt làm lớn chuyện này lên, bắt hắn phải chịu trách nhiệm, suýt nữa ta đã ra tay bắn chết hắn nhưng vì ba của hắn đã đứng ra xin lôi thay hắn, thêm sự lương thiện của con gái ta, ta mới nghiến răng cắn môi cho qua nhưng không có nghĩa ta sẽ để yên. Khoảng thời gian đó, nó có đứa con gái nhưng bị chết yểu. Sau này vì yêu phải một tên chẳng ra gì, bắt chấp sự phản đối của ta nhưng nó đã bỏ đi biệt tích cùng thằng sát nhân đó, và Quân chính là sự ghét bỏ của thằng khốn nạn đó. Ta may mắn vì đã tìm được đứa cháu duy nhất của ta!” Tú Anh ngẩn người thật sự bàng hoàng trước những gì mình nghe được, hóa ra cược đời bất hạnh của hai người phụ nữ trong đó có mẹ của Quân đều do nhà cô gây ra. Vậy ông ý muốn cô hiểu những gì ông nói là điều gì đây? Đột nhiên cảm giác bất an trong lòng. Ông William nhìn xoáy sâu vào đôi mắt mèo đơn thuần của Tú Anh, ông ôn tồn bảo: “Ta biết cháu là cô bé hiền lành thông minh. Nhưng chuyện xảy ra lần trước có dính đến hình ảnh đời tư của Quân liên quan đến cháu, ta thật sự không muốn có bất cứ thứ gì xảy ra với Quân. Ta chỉ còn một mình nó thôi. Chắc cháu đã hiểu những đi ta nói, Trần Đào với Phạm Gia vốn là oan nghiệt, cho nên… ta mong cháu giữ khoảng cách với Quân, chỉ nên xem nó là bạn, đừng tiến xa thêm. Ta chỉ muốn tốt cho cả hai đứa. Tương lai còn dài, mỗi đứa sẽ tìm được con đường của riêng mình, phù hợp với hoàn cảnh hơn.” …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD