Chương 24: Họ có quyền làm tổn thương em, còn em sao lại không thể?

2944 Words
Show Black Swan Fashion Week chính thức diễn ra trong sự chờ đón của hàu hết các khách mời nổi tiếng tới tham dự. Quân cũng tham gia vì có thiệp mời tới xem buổi trình diễn với tư cách khách VIP, cái này là do ông ngoại của cậu bắt cậu đi coi để cho quen sau này dự các sự kiện lớn sẽ không bị bỡ ngỡ. Hoàng đương nhiên cũng có mặt vì cậu vốn nổi tiếng là một người am hiểu các làng mốt thời trang. Tú Anh sải chân bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh không kém phần quyến rũ trong bộ váy ngắn trễ vai màu đen ôm sát người, khoe vòng eo nhỏ và đôi chân dài trắng nuột nà, làn tóc đen được uốn lượn bồng bềnh. “Hi!” Tú Anh vẫy tay chào hai cậu bạn bước tới ghế ngồi bên cạnh Quân, hai chân bắt chéo nhau lấy tay che chắn lại vì váy cô ngắn sợ sẽ bị lộ. Quân thấy vậy cởi áo khoác để lên đùi cô, trầm giọng nói: “Bữa sau đừng mặc váy ngắn như vậy.” Tú anh mỉm cười nói: “Oh, biết rồi!” Buổi trình diễn bắt đầu, người được mở màn đầu tiên là Coca, khi Coca từ trong hậu trường bước ra với sải chân điêu luyện, nổi bậc trong chiếc đầm công chúa thiên nga đen đính đá lấp lánh được lấy ý tưởng từ chuyện cổ tích, sánh vai cùng nam người mẫu điển trai. Hoàng sững sờ trước sự xuất hiện vô cùng xinh đẹp của Coca. Mọi người đa phần vô cùng ấn tượng với nhan sắc lạ của cô gái trong mái tóc trắng ánh vàng đó. Khi pháo điện phụt lên khiến Coca càng thêm rực rỡ. Tú Anh nhếch môi cười mãn nguyện khi Coca đã bình yên vô sự đi qua mà không bị gì, cô thầm đáp: “Mày hại bạn tao là mày đã sai rồi May Ý à, mày quá xem thường tao rồi đấy. Để coi, tao cho mày đẹp mặt trước mặt mọi người luôn.” “Sao con nhỏ đó vẫn bình yên không có gì xảy ra chứ?” May Ý dậm chân tức tối không hiểu tại sao nhỏ Coca đó lại an nhiên đến thế. Nhỏ tự trấn an mình: “Không sao cả!” Đến lượt May Ý đi ra trong bộ váy dài thước tha với đôi gót cao hơn 10 phân. Đi được đoạn thì bất ngờ bít giày bị gãy khiến cô nàng loạng choạng đạc vào vạt váy kéo tụt luôn phần ngực áo lộ cả vòng một hở hang mà ngã bệt xuống sàn, trong sự ngỡ ngàng đứng hình của mọi người. Mấy tên nhà báo nháo nhào chụp hình lia lịa làm May Ý hốt hoảng đưa tay che chắn, muốn đứng dậy chạy đi cũng không được. Kế hoạch coi như thất bại,ấy người được nhỉ giàn xếp để hại Tú Anh chỉ ngồi yên một chỗ. Buổi trình diễn coi như bị ngưng lại đột ngột không hiểu chuyện gì đang xảy ra “Haha” Tú Anh đứng dậy cười như được mùa trong thỏa mãn, bởi đây là chiêu trò của cô cả. “Tú Anh, là em làm?” Quân nhíu mày hỏi. “Tất nhiên rồi, đúng là gậy ông đập lưng ông mà!” Tú Anh vô tư trả lời làm Quân chỉ biết lắc đầu bó tay cảm thán với sự “phá phách” của cô, nhưng cô làm vậy chắc cũng có lý do chính đáng cho kẻ hại mình. Chính Tú Anh đã đổi trang phục cho Coca ngay vào phút chót, cô cũng là người đã lén phá hỏng đôi giày cao gót của May Ý, làm hỏng khóe kéo ở sau váy của nhỏ đó. Nhìn thấy Tú Anh đang cười mình một cách đắc ý, nhỏ kéo váy lên tháo đôi giày ra khỏi chân mà đẩy mấy tên nhà báo bu lại lao tới chỗ Tú Anh, nắm tóc Tú Anh làm cô không kịp phản ứng. “Chắc chắn là do mày làm? Mày hại tao…” “Buông ra!” Quân gằn giọng đẩy mạnh May Ý ra khỏi Tú Anh để cô đứng sau mình. Tú Anh nhăn mặt vì tóc bị nhỏ giật như muốn tróc khỏi da đầu vậy. Vẻ mặt May Ý nóng đỏ bừng bừng lên vô cùng giận dữ chửi bới: “Tú Anh, chính mày… chính mày hại tao, làm hỏng giày và váy của tao… Mọi người hãy tin tôi, là do nó làm đó…” Tú Anh đưa tay vuốt hết tóc mái ra sau, nhún vai bình thản nói: “Bằng chứng đâu? Ai đã nhìn thấy tôi làm làm hỏng giày với váy của cô? Hay là do cô đổ cồn lên váy của Coca muốn hại bạn tôi, rồi còn thuê người dàn xếp ở đây để lôi tôi làm hỏng cuộc trình diễn?” “Mày im đi, không biết gì đừng có mà nói.” May Ý quát lại xông tới muốn đánh nhau với Tú Anh. Tú Anh cũng chẳng nhịn được mà định đáp trả lại thì Quân can ngăn: “Ở đây đông người, em đừng có ngông cuồng lên như vậy.” Tú Anh giằn co đưa tay chỉ thẳng vào mặt nhỏ May Ý gân cổ lên nói: “Tôi là tôi nhịn cô đủ rồi đó May Ý. Muốn sống yên trong cái gia đình đức hạnh kia thì khôn hồ mà biết điều đừng động đến tôi. Lần này tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa sẽ tha cho cô. Nếu còn ra tay lần nữa, thì coi chừng tôi. Tôi đây không muốn tạo nghiệp cho nên liệu hồn mà câm cái họng lại.” Nói còn Tú Anh quay người bỏ đi một cách hiên ngang miễn không làm gì làm trái với lương tâm đạo đức. “Ông ngoại ơi là ông ngoại, kêu con đi coi trò hề của thiên hạ hay gì!” Quân than vãn rồi lạnh lùng bước đi không quan tâm đến những gì đang xảy ra vì chẳng liên quan tới anh. … Tại quán bar X Sau show diễn thời trang, Tú Anh cùng đồng bọn tới bar giải trí. Ban đầu Quân không muốn đi đến những nơi ồn ào như quán bar vì anh thích sự yên tĩnh hơn, nhưng bị Tú Anh lôi vào cho bằng được. Hoàng với Coca cũng vô theo luôn. Chỗ quán bar này Baby làm nhân viên phục vụ ở đây với bộ dạng giả gái để kiếm tiền trang trải việc học của mình. Coca thoáng ngạc nhiên khi thấy Baby giả gái giống cực kỳ mà thốt lên: “Baby, nhìn cậu xinh thật đấy, tôi suýt nhận không ra luôn.” Hoàng cũng phải gật gù công nhận cậu ta giả gái rất đẹp. “Baby, vốn đẹp gái mà!” Tú Anh cười nói rồi nâng ly rượu cụng vào ly của Quân nốc một hơi như uống nước lả vậy, phiêu theo điệu nhạc. Đây mới đúng là bản chất của cô, một cô gái thích ăn chơi chốn ồn ào này, thích uống rượu và mặc đồ sexy. Quân nghiêng đầu nhìn Tú Anh, cậu chợt nhận ra Tú Anh như con người khác vậy, cá tính ngông cuồng, ăn nói ngỗ ngược, cách ăn mặc thì chỗ cần kín sẽ kín, chỗ cần hở sẽ hở. Không giống như thường ngày trên trường là kiêu ngạo, ít nói nhưng cũng có chút dịu dàng. “Tú Anh, lúc ở sàn diễn, công nhận cậu dữ thật á." Hoàng cười đáp, cậu phải công nhận tính cách cô bạn quá mạnh bạo. Coca cũng lên tiếng đáp: “Cũng may nhờ có Tú Anh nếu không tôi thành đóm lửa cháy rực sáng ở đó rồi. May Y nham hiểm thật! Nó ganh ghét cậu dữ dằn lắm đó Tú Anh.” Tú Anh cười khẩy cảm thấy rất chi tự mãn với những gì May Ý đó lãnh, khẽ nhấp vài ngụm rượu cô nói: “Nó bị vậy tôi vẫn chưa thấy hạ dạ đâu. Nhưng mất mặt như thế cũng vừa lắm, chơi ai chứ chơi với con này là không xong rồi.” “Em làm vậy có hơi quá đáng rồi đấy.” Quân chợt trầm giọng lên tiếng nói, cậu bắt đầu cảm thấy không thích tính tình bỗng dưng nổi loạn này của Tú Anh. “Quá đáng? Anh nói gì vậy?” Tú Anh nhíu mày có chút khó chịu khi tự nhiên Quân lại nói vậy. Bầu không khí xung quanh hai người đột nhiên trở nên ngột ngạt lạ lùng. Hoàng với Coca im re luôn. Vẻ mặt Quân chợt lạnh lùng, cậu buông lời gắt giọng: “Có nhiều cách để hạ bệ người khác chứ không làm ra những trò cười cợt nhục mạ như vậy. Em làm như vậy chẳng khác nào nhân cách em của hiểm độc như cô ta.” “Hiểm độc sao? Nó làm sai thì em làm như thế thì có gì không đúng? Sao đột nhiên anh giở giọng cáu gắt em như vậy hả? Hay anh cảm thấy mềm lòng mà tội nghiệp cho nó?” Tú Anh lớn giọng nói lại một cách bức xúc, ánh mắt hiện rõ sự phận nộ khi bị Quân nói mình như thế khiến cô chợt cảm thấy hụt hẫng, thả mạnh ly rượu xuống bàn cái “cạch” trong sự bất mãn tụt hứng. “Hai người sao vậy? Có gì từ từ nói.” Baby lên tiếng nói. “Em thì cũng giống cô ta. Cùng là người nhà với nhau, làm như thế chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ. Anh chỉ nhắc nhở em, ai làm thì người đấy từ lãnh hậu quả. Em đừng vì tổn thương mà làm tổn thương người khác.” Dứt lời Quân rời khỏi ghế đi đâu đó. Tú Anh cảm thấy cô cùng bực mình mà gân cố lên nói: “Anh đứng lại! Phải! Em tổn thương đó, bọn họ có quyền làm tổn thương em, còn em sao lại không thể chứ?” Quận chợt đứng khựng lại, sực nhận ra khi không cậu lại lớn tiếng với Tú Anh chỉ vì chuyện vừa rồi. Tú Anh cũng vì những người trong gia đình làm tổn thương đau đớn gấp bội phần. Tú Anh tu hết ly rượu cuối cùng lảo đảo bước đi ra ngoài sàn nhảy. Bao nhiêu chàng trai đều tụ tập lại quanh cô cảm thấy mê mẩn với dáng người thu hút cùng nhan sắc xinh đẹp. Quân quay người định đi tới thì không thấy Tú Anh đâu, vừa mới thấy đây sao cô ấy có thể đi ra khỏi đây nhanh thế được. Cậu đi lại hỏi Coca và Hoàng: “Tú Anh đi đâu rồi?” “Cô ấy mới vừa bước ra sàn nhảy…” Coca thản nhiên đáp đưa tay chỉ ra ngoài phía đông người, nhưng không thấy Tú Anh đâu: “Ủa, rõ ràng mới đi tức thì luôn mà? Chắc cô ấy vào phòng vệ sinh rồi đó.” Quân thở phắt một cái mạnh, hàng chân mày khẽ nhíu lại có chút bực bội trong người. Khánh Nam cười đưa ly rượu cho cậu rồi nói: “Cậu nói đúng nhưng Tú Anh cũng không sai. Tú Anh chỉ là bảo vệ mình và người cô ấy xem trọng, nhưng lại không nghĩ tới hậu quả mình gây ra. Còn cậu thấy cô ấy quá đáng nhưng lại nói quá thẳng thắn, ai mà không có lòng tự ái, Tú Anh cũng vậy.” Quân nhận lấy ly rượu uống vài ngụm, nóng ran cả họng, vẻ mặt có đôi chút bất cần, lâu lâu lắc lắc ly rượu. Baby đẩy dĩa trái cây về hướng Quân nhẹ giọng nói: “Tú Anh từng nói với tôi, ai cũng xin cơ hội từ cô ấy nhưng đến khi cô ấy xin cơ hội thì lại chẳng một ai cho. Tú Anh rất dễ bị tổn thương, cậu có lẽ là người cho cô ấy sự bình yên và tin tưởng. Tôi nghĩ cậu hiểu cô ấy!” “Để tôi vào phòng vệ sinh xem Tú Anh thế nào.” Coca nói, mỉm cười nhìn Hoàng rồi rời khỏi quầy rượu đi đến phòng vệ sinh. Khi Coca đi qua một dãy hành lang thì bất ngờ có ba tên thanh niên ăn mặc bụi bặm cùng nụ cười quái đãng chặn đường cô. “Em gái, mới lần đầu vào đây hả? Hình như là cô em người bạch tạng nổi tiếng đây mà? Đẹp thật, chân dài eo thon.” Anh ta vừa nói vưa đưa tay lấn lướt vuốt ve làn da trắng mịn trên cánh tay Coca làm cô giật mình nhưng cố gắng giữ bình tĩnh mà gạt tay hắn ra. “Nhìn em ấy xinh mà chúng mày nhỉ?” Anh ta quay ra nhìn đồng bọn cười đểu cán rồi dần dần tiếng lại chỗ Coca, làm Coca hốt hoảng mà hét lên: “Các anh định làm gì vậy?” “Định làm mồi chứ còn gì nữa!” Bọn chúng nắm tay Coca lôi mạnh đến cuối hành lang tối om mặc cho Coca cố gắng giằng co mà la lên: “Buông tôi ra… buông ra…” Những người đi ngang qua nhìn thấy nhìn cũng ngó lơ không quan tâm vì chẳng phải chuyện của mình, vốn là nơi tự tập dân chơi thì chuyện làm tình qua đêm là bình thường. Ngay lúc đó, Tú Anh vô tình nhìn thấy vội vàng chạy tới thì chợt dừng lại lấy luôn chai rượu vang đỏ của nhân viên phụ vụ, rồi nhanh chân lao tới. “Choang” Tên làm trọ đồi bộ với Coca ăn ngay một quả chí mạng vào đầu mà ngã lăn ra sàn, ôm đầu trong đau đớn mà máu me bê bết. Mấy tên đồng bọn hoảng hồn đứng hình. Tú Anh vội kéo Coca lại bề phía mình. “Con ranh nào đây?” Tên đó vừa rên vì đau vừa đưa tay run run chỉ vào mặt Tú Anh. “Mình sợ quá Tú Anh!” Coca nghèn nghẹn suýt khóc, áo bị hắn kéo cho rách làm lộ cả đôi gò bồng, Coca lấy tay che chắn lại. Lồng ngực phập phồng sợ hãi đến xanh mặt. “Cô em này dữ thật nhỉ? Cá tính mạnh gớm! Dáng ngon, mặt đẹp!” Tên kia bị như vậy không chừa thì những tên khác lên hở miệng nở nụ cười nham nhở khả ố trêu chọc. Toàn những tên đô con nên Tú Anh cảm thấy có một chút sợ, nắm tay Coca quay người rời khỏi thì bị chặn lại. “Tránh ra, không thì tôi sẽ không để yên cho các anh đâu!” Tú Anh gằn giọng cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất có thể, cùng lắm thì cô liều mạng với chút ít võ phòng thân thôi. “Cô em mạnh miệng quá ta! Không cần phải sợ thế đâu cưng. Tụi anh chỉ muốn làm quen với hai cô em thôi mà. Làm đại ca tụi này bị thương thì phải đền bụ thiệt hại chứ?” Không nói không rằng cả bọn xúm vào lôi kéo Tú Anh với Coca, ngay lập tức Tú Anh vung nắm đấm vào mặt tên tóc bạch kim rồi dội thêm cú đá vào bụng hắn, khiến hắn ngã xuống. Giải quyết được một tên thì tên khác lại xông đến cầm tay bá cổ khiến Tú Anh vùng vẫy dữ dội. “Coca mau chạy đi! Tôi sẽ chặn lại, cậu gọi người tới chứ tôi!” Coca chần chừ rồi cuối cùng cũng chạy đi nhưng lại bị một tên ôm lấy từ phía sau lôi, bịt miệng cô lại lôi đi vào trong căn phòng gần đó. “Bộp” Cánh của bị đạp tung khiến tên vừa lôi Coca đi bật ngã ngửa. Coca ngẩn người ôm lấy Hoàng khóc nức nở trong hoảng sợ. Còn Quân xông tới xử đám đang làm hại Tú Anh một trần nhừ tử, Tú Anh ngồi xuống sàn mà tim đập liên hồi. Mấy tên này cũng mây đều chỉ là biết múa tay múa chân nên Hoàng với Coca dễ dàng cho chúng bầm dập. Gặp phải dân chơi thứ thiệt trong xã hội đen thì hai cậu không chắc còn nguyên vẹn. Quân vội đi lại nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Tú Anh, cới áo khoác choàng vào cho cô. Cậu vòng tay đỡ Tú Anh đứng dậy thì cô nhướn người ôm chầm lấy cậu bật khóc mà nói: “Sợ chết đi được! Một tên còn xử được chứ ba bốn tên là tiêu luôn.” “Lần sau đừng vô đây nữa. Không phải lần nào cũng có người xuất hiện đúng lúc đâu, em cũng nên tự bảo vệ mình thì hơn.” Quân trầm giọng nói một cách nghiêm túc vì cậu không muốn Tú Anh gặp nguy hiểm bởi sở thích đi quẩy uống rượu của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD