Thoáng thời gian trôi qua đã đến năm thứ tư.
Hôm nay tháng 12, ngày giáng sinh an lành, Tú Anh đã hẹn với Quân đến công viên nước. Vì là năm cuối nên cả hai đều bận rộn tập trung cho luận án tốt nghiệp sắp tới, Quân thì tối mày tối mặt với dự án game của mình nên hai người không có thời gian gặp nhau nhiều.
“Giờ em sung sướng quá ha? Có gấu hẹn hò đêm noel còn anh thì vẫn ế. Chưa một mãnh tình vắt vai luôn, tối nay anh cô đơn rồi. Thằng Cáo với Đào đi kèo riêng, xong còn mình anh chèo queo ở nhà.”
Nai vừa than van vừa tập trung lái xe. Tú Anh ngồi bên cạnh mỉm cười nói:
“Thì do anh kén cá chọn canh chi giờ than. Anh thì thiếu gì cô theo, chẳng qua tiêu chuẩn anh cáo quá thôi. Kiểu như Emma Watson đào đâu ra!”
“Anh đẹp trai phải kiếm người xứng tầm chứ với CEO tương lai chứ!”
Nai cười đùa nói rồi cho xe tấp vào bên đường, nhanh chân xuống xe vòng qua mở cửa cho Tú Anh bước ra rồi anh vào lại bên trong. Trước khi rời đi, anh dặn dò:
“Có gì gọi anh! Anh ở gần đây thôi, vì sự an toàn của em mà!”
“Biết rồi! Bye anh.”
Nói rồi Tú Anh vẫy tay tạm biệt rồi đi tới ven hồ gần đó đứng chờ Quân. Cô cảm thấy hơi lạ vì bình thường Quân hay là người đến trước, cậu cũng ở cùng tòa nhà Sala Tower với cô là cậu sẽ qua căn hộ của cô đưa cô đi luôn, nhưng hôm nay cậu bảo có việc ở trường không tiện đường đón cô.
Tú Anh chỉ diện đơn giản áo dệt kim máu trắng cùng chân váy denim suông dài ngang chân, mang giày thể thao màu đen. Khuôn mặt trang điểm nhẹ chỉ tô son đỏ cam cũng đủ xinh đẹp rồi, tóc thẳng dài với tóc mái lưa thưa.
Vì là giáng sinh nên mọi người tới đây đông hơn bình thường chủ yếu là xem phun nước. Và thế là Tú Anh đứng đợi Quân tới.
…
Tại căn hộ riêng.
Quân đang ngâm mình trong bồn tắm nhắm nghiền mắt lại, tiếng chuông đặt bên cạnh rung lên liên hồi mà cậu chẳng hay biết gì. Trên trán nhễ nhại mồ hồi ướt đẫm, vẻ mặt chợt tái nhợt hẳn đi, bờ môi tím lại.
Quản lý Simon ở ngoài chuẩn bị một thứ thì cảm thấy có làm lạ vì đã hơn 45 phút rồi chưa thấy cậu chủ bước ra khỏi phòng tắm nữa.
“Sao hôm nay cậu chủ tắm lâu thế nhỉ, bình thường có lâu như thế đâu.”
Simon cứ thấp thỏm lo âu, sực nhận ra sáng nay thấy vẻ mặt Quân có chút bơ phờ mệt mỏi, không muốn ăn. Anh quyết định đi đến phòng tắm vặn cửa bước vào thì thấy Quân nằm bất động trong bồn tắm. Simon đưa tay chạm vào trán Quân vô cùng nóng, vội lay lay người cậu:
“Cậu chủ… cậu chủ… tỉnh dậy đi… Dì Om ơi, cậu chủ ngất rồi…”
Simon liền đỡ Quân đứng lên ra khỏi bồn tắm một cách khó nhằn, nước trên người tuôn xuống xối xả. Quân lờ đờ mở mắt cảm thấy trước mặt quay cuồng không chịu nổi, cả người rã rời mệt nhừ.
“Tôi bị sao vậy?” Quân thều thào nói không ra hơi.
“Cậu ngất ngay trong bồn tắm, cả người cậu nóng ran rồi này. Để tôi gọi bác sĩ tới khám cho cậu, nhìn cậu không ổn tí nào đâu. Chủ tịch biết được cậu ăn uống không đầy đủ thì bọn tôi có mà bị ăn chửi đó.”
Simon cằn nhằn Quân, vội lấy quần áo cho cậu. Cậu quay người lấy điện thoại, hơn mười cuộc gọi nhỡ của Tú Anh, đã trễ hơn một tiếng đồng hồ.
“Anh chuẩn bị xe đi, tôi phải tới công viên nước, Tú Anh đang chờ tôi.”
Ngay lập tức Simon phản đối: “Không được, người cậu sốt cao lắm rồi, ngoài trời thì lạnh nữa cậu ngất ra đó thì làm sao.”
“Tôi phải đi! Tôi chịu được.”
Quân quả quyết nói một cách lạnh lùng, khẽ lắc nhẹ đầu loạng choạng bước ra ngoài. Vừa lúc dì Om đi vào thấy vẻ trắng bệch của cậu lo lắng.
“Người cậu nóng quá, sốt rồi đấy. Để dì Om pha cho cậu nước chanh mật ong uống hạ sốt nha.”
Cậu gật đầu đáp rồi đi tới tủ đồ lựa đại một bộ quần áo nào đó mặc vào người, bên ngoài thì người cậu nóng hừng hực như cậu lại thấy ớn lạnh từng cơn khó chịu vô cùng.
…
“Gì hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tới, gọi điện nhắn tin không thấy trả lời. Định cho mình leo cây hay gì!”
Tú Anh nhăn mặt cằn nhằn vì đứng ở đây chờ Quân lâu như vậy. Không biết trời xui đất khiến gì, Khánh Nam cũng tới đây nhưng đi một mình thì vô tình nhìn thấy Tú Anh đứng ven hồ đằng kia.
Khánh Nam mua một cây keo bông đi tới chìa ra trước mặt Tú Anh dường như có chút bực bội thì phải, cậu cười đùa nói:
“Làm gì đứng đây một mình vậy thế? Noel không đi cùng honey hả? Ăn đi, rồi cười lên coi, mặt gì nhăn như khỉ.”
Tú Anh nhíu mày ngạc nhiên khi Khánh Nam lại xuất hiện ở đây, cô phụng mặt rồi cầm mấy cây kẹo bông ăn một miếng to cho bỏ tức.
“Tầm 1 tiếng nữa mới có chương trình phun nước, chơi đu quay không, cho khay khỏa tâm trạng?”
Khánh Nam ngỏ ý rủ Tú Anh đi dù sao thì cũng đã gặp nhau ở đây rồi. Tí Anh không chần chừ gì gật đầu đồng ý luôn:
“Đi, tôi cũng đang muốn thử cảm giác mạnh!”
Khánh Nam cười như được mùa vì vui khi lần đầu tiên Tú Anh lại đồng ý đi cùng cậu, chứ bình thường trong gần 4 năm học cậu rủ nhưng Tú Anh đều từ chối vì cậu cũng biết rõ cô ấy đã có bạn trai, cho nên cậu chỉ âm thầm ở phía sau cô thôi. Cô và cậu vốn gia đình đã có hôn ước với nhau, cậu thì mong cô ấy sẽ là cô dâu của.mình nhưng chắc có lẽ thì không thể.
Tới địa điểm đu quay, Tú Anh ngước lên nhìn cái vòng tròn trong sự thích thú, riêng Khánh Nam thì cảm thấy có hơi hãi hùng. Là người rủ chơi cuối cùng cậu lại nhát lắm chỉ được cái mạnh miệng.
Tú Anh và Khánh Nam bước lên rồi ngồi xuống thắt dây an toàn. Tú Anh quay sang nhìn Khánh Nam, mặt cậu ta nhăn lại, mắt nhắm nghiền làm cô cảm thấy buồn cười mà lên giọng nói:
“Ê người anh em, rủ tôi chơi mà sao người cầm cập, mím môi nghiến đăng dữ vậy? Sợ à?”
“Ai bảo tôi sợ chứ.” Khánh Nam chối tỏ vẻ không sợ nhưng tay lại run run nắm chặt cạnh ghế.
Và vòng quay bắt đầu. Tú Anh hò hét trong hưng phấn còn Khánh Nam thì khỏi phải nói la làng đến khàn cổ, mặt mày tái xanh, không dám mở mắt ra nhìn không gian trong cơn gió gào thét.
Sau một hồi quay điên cuồng, Tú Anh với Khánh Nam bước xuống khỏi vòng quay. Tú Anh thì bình thường riêng Khánh Nam loạng choang như một kẻ say, cô cười trêu:
“Con trai gì yếu đuối thế? Chỉ là ba cái trò đu quay thôi, vậy mà cho đi chơi trò nhảy vực chắc xỉu ngang xỉu dọc quá.”
“Sợ thật mà! Con trai không có quyền được yếu đuối à? Còn em thì sao? Mạnh mẽ quá định không cho thằng con trai nào thể hiện bảo vệ à? Con gái phải yếu đuối nhẹ nhàng nữ tính chút mới đáng yêu chứ?”
Khánh Nam càm ràm nói toẹt ra.
“Tôi nhớ cậu cũng từng nói thế này với tôi hồi năm nhất rồi. Vậy thì cậu đi mà tìm mấy đứa mấy bánh bèo vô dụng đi để bảo vệ, tôi không liên can.”
Nói rồi Tú Anh đi đến địa phun nước ban đầu với vẻ mặt lạnh. Khánh Nam vội vàng lẽo đẽo chạy theo bên cạnh nói:
“Tôi nói vậy thôi chứ tôi chưa tìm được người nào như em cả.”
“Tôi có người yêu rồi! Gạt tôi ra đi.”
Tú Anh trả lời dứt khoát không chút cảm xúc gì, điều đó khiến tim Khánh Nam nhất thời nhói lên một giây hụt hẫng.
Cậu gượng cười thoáng buồn nói: “Nhưng tôi lỡ thích em mất rồi!”
Tú Anh nghiêng đầu sang nhìn Khánh Nam có chút ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói thích cô. Ánh mắt đó của cậu ấy nhìn cô chứa đựng cả sự chân thành, nhưng rất tiếc vì ngay từ đầu cô chỉ thích duy nhất một là Quân. Quân là người cô gặp đầu tiên nắm cuối cấp ba, ngay từ khoảnh khắc cô ngã xuống từ cầu thang vào trong vòng tay của Quân, cô đã quyết định sẽ chỉ hướng về một người duy nhất cũng là cuối cùng.
Tú Anh quay đi nhìn chỗ khác, khẽ vụt ra tiếng thờ dài, cô nhẹ giọng nói:
“Tôi nghĩ đó chỉ cảm xúc của cậu thôi, khi cậu gặp đúng người nhất định người đó sẽ khiến cậu cười mỗi ngày. Đừng đơn phương ai đó, mệt lắm!”
“Nhưng tôi…”
“Woa”
Mọi người đều sững sờ thốt lên trước màn phun nước diễn ra, Khánh Nam đang định nói nổi lòng của mình nhưng rồi lại thôi. Cho đến khi một vòi bắn nước lên cao đổ ào xuống, Quân từ đâu đi tới kéo Tú Anh lại ôm vào lòng tránh không bị ướt.
Khánh Nam giương đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn hai người họ, chỉ biết cười trong cay đắng quay người lẳng lặng bước đi.
Tú Anh giùng giằng đẩy Quân ra nhưng cậu vẫn cố giữ chặt lại, ôn tồn nói:
“Đứng im đi. Anh xin lỗi!”
Rồi Quân buông nhẹ Tú Anh ra nhìn cô với ánh mắt của sự áy náy. Thật ra thì Tú Anh cũng chỉ giận cậu lúc đó vì chờ lâu quá có chút bực mình. Tú Anh lên giọng trách móc:
“Sao em gọi anh không bắt máy? Có chuyện gì sao? Có biết em đứng chờ lâu lắm không?”
“Là vì anh…"
“Là vì cậu chủ bị sốt cao ngất trong phòng tắm nhưng vẫn cố gắng lết xác tới đây để gặp cô đấy ạ.”
“Simon!”
Quân chau mày với ánh mắt sắc lẻm nhìn quản lý của mình mà không kịp chặn họng anh ta lại luôn. Simon thấy vậy mỉm môi nhìn đi chỗ khác né tránh cái nhìn lạnh ngắt của Quân. Tú Anh nghe vậy liền đưa tay sờ trán của Quân mà hốt hoảng xong cô mắng:
“Bị sốt thế này mà còn gắng gượng ra đường nữa hả? Sao anh coi thường sức khỏe của mình quá vậy?”
Quân im lặng không biết nói gì và anh cũng không muốn phải biện lý do lý trấu làm gì. Anh rõ ràng đã uống chanh mật ong của dì Om pha cho rồi vẫn không hạ sốt mà cả người anh đang run vì lạnh.
“Nhìn cái mặt là biết chưa ăn gì mà chạy tới đây rồi. Thế anh đã uống thuốc chưa hạ sốt chưa?... Thôi không nói nhiều, đi ăn đã rồi tính…”
Nói xong Tú Anh nắm tay Quân lôi đi.
Và rồi cả ba người ngồi trong quán cháo lòng tiết canh có tiếng ở khu phố ẩm thực. Trong khi Tú Anh cùng Simon ngồi ăn ngon lành với tô cháo đạc sền sệt còn ăn thêm mấy quả trúng vịt lộn, thì Quân lại ngồi im nhìn tô cháo của mình còn nguyên không đụng vào bởi cậu ăn không được.
Tú Anh thấy thế ngơ ngác hỏi: “Sao anh không ăn đi cho nóng? Cháo ở đây ngon lắm đấy. Bị sốt ăn cháo cho dễ nuốt!”
Xong cứ thấy Quân lưỡng lự cô gườm gườm mắt nhìn anh quạu lên: “ Anh mà không ăn là coi chừng em đó, ăn hết mới được về.”
“Tôi thấy cô ấy nói đúng đấy, cậu ăn một chút đi rồi uống thuốc!”
Simon mỉm cười nói rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Đã thế còn cụng bia với Tú Anh, giống như dân nhậu thứ thiệt. Còn Quân thì mệt lả người chỉ muốn bỏ về, leo lên giường nằm đánh một giấc thôi.
Vì bị ép quá, Quân đành múc vài thìa cháo ăn với gương mặt đau khổ. Rồi sau cùng vì ăn không quá nửa tô, cậu đã chạy vào trong nhà vệ sinh ói sạch sẽ những gì trong bụng.
Khi cậu đi ra với khuôn mặt không thể tồi tệ hơn, Tú Anh lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu. Simon đưa cho cậu chai nước suối, cậu cầm lấy uống vài ngụm mà cảm thấy đắng trong cổ họng.
“Em thấy anh không ổn tí nào đâu, nên đi bệnh viện xem sao!”
Tú Anh lo lắng nhìn Quân nói.
“Không cần đi viện đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi!”
“Tưởng đâu hôm nay được đi nhậu, ăn lòng bò nướng, lẩu hải sản. Trời ơi hụt hẫng ghê gớm!”
Quân chợt nở nụ cười khổ trước phản ứng than van vì không được đi ăn của Tú Anh, trong khi cậu đâu muốn mình bị bệnh, cũng muốn chiều theo sở thích muốn ăn cả thế giới của cô. Còn Simon chỉ biết đứng nhìn, cười trước độ vô tư đam mê ăn uống của Tú Anh.