Chương 26: Tạm thời xa cách

3620 Words
Coca lặng lẽ đứng nhìn Hoàng đang ngồi ở ghế đá bên kia đường mà trong lòng trĩu nặng, đôi mắt cô bỗng chợt nhòe đi bởi nước mắt mà nhớ lại những gì mẹ của Hoàng đã nói. Coca đã mang hai túi tiền tới gặp riêng mẹ của Hoàng trả lại cho bà ấy, gia đình cô đã bị công ty nhà Hoàng làm cho đứng bên bờ vực khá sản, sự nghiệp người mẫu của cô cũng gặp nhiều bất lợi khi biết cô đang qua lại với Hoàng từ lâu. “Tôi nghe nói nhà cô đang rất thê thảm, tôi không nghĩ là cô nên từ bỏ lòng kiêu hãnh lúc này sao?” “Đó không phải lòng kiêu hãnh mà cả nhà tôi quyết định.” “Tôi sẽ cho thêm nếu số tiền này không đủ. Càng về sau, tôi thấy cô có khả năng cứu vớt sự nghiệp của cô đấy. Tôi thừa nhận những khó gia đình cô là do tôi cố tình gây ra, vì thế cô cũng nên thừa nhận cô và Huy Hoàng không cùng đẳng cấp đi. Làm sao tôi có thể để cho thằng Hoàng quen với một đứa người mẫu rẻ tiền mà còn lại bị bệnh bạch tạng như cô được?” “Vâng! Cháu và Hoàng hoàn toàn khác nhau, cháu thừa nhận nhưng bác có biết là chúng cháu ở chung một nơi và nhìn một hướng? Tôi đã hứa với Hoàng sẽ không rời xa nhau chỉ vì bác đâu!” “Nên nhớ gia đình cô đang gặp khó khăn và chỉ ba cô đã quỳ xuống cầu xin số tiền này. Cô không nghĩ sẽ hối tiếc sao? Không chừng không có được thằng Hoàng nhà tôi mà gia đình cô sẽ mất tất cả.” “Trái tim con trai bác đánh đổi chỉ bằng mấy tỷ bạc này thôi sao?” Đó là những gì mà mẹ của Hoàng đã nói với Coca, muốn bật khóc nhưng Coca cố kìm nén lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Hoàng. Hoàng ngồi bên kia mở máy nghe: “Alo, anh nghe, em đến chưa?” “Anh nhìn bên kia đường, em đang đứng đây này.” Hoàng nhìn thấy Coca đứng bên kia, cậu đứng dậy đi bước qua thì Coca nói qua điện thoại: “Đừng qua đây, em có chuyện muốn nói với anh.” “Đã tới đây sao không trực tiếp nói mà phải qua bằng điện thoại vậy? Để anh qua đó?” “Chúng ta chia tay đi!” Một câu dứt khoát buông ra từ Coca, vẻ mặt cô không tỏ ra đau lòng mà chỉ thấy sự cứng rắn. Hoàng nghe như tiếng sét đánh bên tai vậy, bỗng dưng Coca lại nói lời chia tay trong khi hai người đang rất là bình thường chẳng có cãi vã xích mích. Ánh mắt cậu hướng về Coca, hoang mang, cậu cười đáp: “Em nói gì, em đùa hả? Đang yên đang lành sao lại nói chia tay?” “Không, là thật! Anh và em chia tay đi, thật ra em đã chán mối quan hệ này rồi. Vì quen anh em dính scandal, sự nghiệp người mẫu diễn viên tuột dốc không phanh. Quen anh, em chỉ thấy những điềm xui xẻo, bị mọi người dèm pha, làm dậy lên sóng gió trên con đường của em. Thôi nói tóm lại, em chỉ coi anh như người qua đường vậy nên chấm dứt ngay tại đi.” Nói xong Coca tắt máy ngang, nhìn Hoàng trong ánh mắt nghiêm túc, cơn gió làm tóc cô tung bay. Hoàng bước xuống dòng đường tấp nập xe qua lại để chạy qua đó hai mặt một lời rõ ràng mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, mà cậu khàn giọng gọi: “Coca… Coca…” Coca quay người bước đi thật nhanh lên chiếc taxi gần đó đi mất. Giờ đây cô kìm nén bao nhiêu yêu thương chỉ có một lần trong đời mà sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Ngồi trên xe cô khóc nấc lên thành tiếng, đứng giữa sự lựa chọn thì cô sẽ ưu tiên gia đình mình hơn, cô mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới. Và Coca không biết rằng vì đuổi theo cô mà Hoàng đã bị một chiếc xe tông trúng, buổi tối noel hôm đó trời chợt đổ cơn mưa lạnh tầm tả. … Vài ngày sau Sau khi nghe tin Coca chấm dứt hợp đồng với Black Swan và trong hôm nay sẽ đi đi nước ngoài định cư cùng gia đình, Tú Anh với Khôi Trần tới sân bay gặp cô bạn thân của mình. “Coca… Coca…” Coca ngoảnh lại khi nghe ai đó gọi tên mình thì nhìn thấy Tú Anh cùng Khôi Trần chạy tới. Ngay lập tức Tú Anh cằn nhằn Coca: “Sao đi không nói bạn bè một tiếng vậy? Sao đột nhiên rút khỏi Black Swan thế hả?” Coca nghẹn ngào suýt khóc nhưng cố kìm nén ngậm đắng nuốt cay mà cười buồn trả lời: “Vì gia đình gặp số chuyện nên tôi đột ngột đi như vậy. Xin lỗi mọi người nha!” “Có phải bà với thằng Hoàng có chuyện gì đúng không? Đùng một phát hôm qua tôi nghe tin thằng Hoàng đi du học ở Úc không nói không rằng gì luôn. Giờ thì đến bà nữa?” Khôi Trần nói với vẻ ngờ vực trong mối quan hệ của hai con người này. Coca chợt lặng người khi nghe Khôi Trần nói Hoàng đi du học, cô giật mình bỗng chốc trong lòng run sợ có lẽ là cô với Hoàng hoàn toàn đường ai nấy đi thật rồi. Mỗi người một nơi, không hẹn gặp lại! “Này Coca… Coca, sao đứng thất thần như trời trồng vậy?” Khôi Trần vỗ nhẹ vai Coca, quơ tay trước mặt cô, cô định thần lại cảm xúc của mình mà cười trừ nói: “Tôi với Hoàng chia tay rồi!” “Cái gì, chia tay?” Khôi Trần với Tú Anh cùng đồng thanh thốt lên sững sờ khi Coca nói. Thật sự cả hai không tin Coca với Hoàng lại đường ai nấy như thế, trông khi ai ai cũng thấy mối quan hệ của hai người vô cùng tình cảm với nhau. “Có phải vì scandal của cậu mà Hoàng mới bỏ cậu phải không? Hay do ba mẹ hắn can thiệp vào mối quan hệ của hai người?” Tú Anh nhìn thẳng vào mặt Coca nói với sự suy đoán của mình. Trước đó Coca có từng nói với cô rằng mẹ của Hoàng vốn không thích Hoàng quen người ở trong showbiz. Coca lắc đầu cười trong nước mắt nói: “Dù sao thì tôi với Hoàng không thể nào tới với nhau, Hoàng không sai, gia đình cậu ấy cũng không sai, chỉ là do tôi không xứng, tôi còn phải bảo vệ gia đình của mình. Công ty của ba tôi phá sản rồi, họ đã bay sang Băng Cốc rồi, giờ tôi phải qua đó chăm sóc ba mẹ tôi.” “Vậy tức là cậu chia tay Hoàng vì…” Không để Tú Anh nói hết câu thì Coca bước chân tới vòng tay ôm lấy cô và cả Khôi Trần nữa, nhẹ giọng nghẹn ngào nói: “Tôi sẽ rất nhớ mọi người. Khi nào có cơ hội tôi nhất định sẽ về thăm ha.” Nói rồi Coca buông cả hai ra nở nụ cười thật tươi. Nếu Coca đã không muốn phiền lòng vì chuyện này thì Tú Anh cũng không hỏi, vì đây là chuyện cá nhân của cô ấy. Tú Anh mỉm cười đưa tay mau đi nước mắt cho Coca rồi bảo: “Qua bên đó nếu có khó khăn quá thì về đây, tôi sẽ luôn chào đón cậu. Black Swan luôn có chỗ giành riêng cho cậu mà không một ai thay thế.” Khôi Trần xúc động muốn khóc vì phải rời xa cô bạn thân mến thương của mình, lại ôm thêm cái nữa độn viên cô: “Ở Thái Lan nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, lâu lâu video call cho tui nhìn mặt đó. Sẽ rất nhớ lắm đó, cô bạn của tui!” Rồi Khôi Trần và Tú Anh tiễn Coca đi qua cổng check out. Ngày hôm đó Coca lên máy bay đi sang Băng Cốc – Thái Lan không biết khi nào mới khứ hồi. … “Ông ngoại, sao đột nhiên đến đây thăm con vậy? Dù sao cuối tuần con cũng về mà.” Quân trầm giọng nói, ngồi đối diện với ông William. Ông cười ôn tồn, nâng tách trà uống vài ngụm sau đó mới cất giọng đáp: “Dù sao cũng là năm cuối đại học rồi, ta muốn con sắp xếp đi qua Hàn Quốc du học để tiếp thu công nghệ AI tiên tiến bên đó. Sau khi học xong con có kinh nghiệm rồi thì tiếp quản công việc ở công ty. Ta già cả rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.” “Đi Hàn Quốc sao ạ?” Quân khàn giọng nói, vì dự định này của ông đưa ra có chút đột ngột cậu chưa có nghĩ tới. Ông William gật đầu đáp: “Đúng vậy! Ta đã cho người sắp xếp ổn thỏa rồi nên khỏi cần phải lo, khi qua đó con chỉ cần chú tâm vào hoàn thành nốt dự án của mình.” Thật ra là cậu có chút bâng khuâng, vì nếu đi cậu sẽ đi rất lâu khoảng tầm 4 hay 5 năm gì đấy, cậu thật sự không muốn rời xa Tú Anh, để cô ấy chờ cậu trong khoảng thời gian đó rất lâu. Nhưng ông ngoại chỉ có một mình cậu, cả cơ ngơi đó, tập đoàn V mà ông ngoại gây dựng bấy lâu đều rất trông chờ vào cậu có thể kế thừa và phát triển. “Chủ tịch, có người muốn gặp ngài!” Quản lý Simon đi vào báo, theo sau là Nai với Tú Anh. Tú Anh vui vẻ vẫy tay với Quân, rồi cô cùng anh Nai đi lại khẽ cúi đầu chào thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi. “Là bạn của Quân sao? Được rồi hai cháu ngồi đi!” Ông niềm nở cười đáp. Tú Anh với Nai tới ghế sô pha ngồi xuống, cô ngồi bên cạnh Quân. Cậu thắc mắc không biết Tú Anh qua căn hộ của cậu có chuyện gì nên hỏi nhỏ: “Có chuyện gì sao?” “Là chuyện của anh Nai, em đi vì hóng hớt!” Tú Anh thản nhiên đáp. Nai lấy ra một tấm hình được chụp trắng đen đưa cho ông William có chút ngần ngại nói: “Nghe tin bác tới đây nên cháu muốn qua tìm bác để hỏi thông tin về người phụ nữ trong hình.” Ông ấy cầm lấy tấm hình chợt ngây người, quay qua nhìn Nai với ánh mắt nghi hoặc hỏi: “Sao cậu có tấm hình này?” “Không giấu gì bác, cháu từng ở trong cô nhi viện được sơ đưa cho và bảo người phụ nữ trong hình này là mẹ của cháu. Lúc nghe Tú Anh có nói đến chuyện bác đề cập tới cháu đã âm thầm điều tra thông tin về gia đình của mẹ, người trong tổ chức V tiết lộ nói bà ấy là con gái của chủ tịch V, nên cháu… cháu muốn tự mình đi xác nhận…” Nai chợt ngập ngừng khi nói ra những khuất mắt trong lòng bấy lâu nay, trong lòng anh hiện giờ cảm xúc rất hỗn loạn, có chút rối bời hoang mang và cũng có phần hồi hộp. Nghe Nai nói vậy, ông liền đứng dậy đưa tay chạm lấy phía sau gáy tai trái của Nai, ông một lần nữa sững sờ, đưa cháu ông chỉ bế một lần duy nhất trong đời trước khi bị đứa con gái ông đem bỏ ở nhà Trần Đào có một cái bớt màu đỏ và cậu thanh niên cũng có y chang. Ông hơi chao đảo sợ ông ngã nên Nai vội đỡ ông ngồi xuống ghế. Mất vài chục giây sau ông William mới lấy lại sự bình tĩnh nhìn Nai nói: “Người trong hình chính là con gái đầu của ta. Cháu… cháu chính là cháu ngoại của ta rồi, là anh họ của thằng Quân… rốt cuộc thì bao năm qua Trần Đào đó đã bí mật bỏ cháu ở đâu vậy, ta tìm suốt từng ấy năm không thấy?” Nai, Tú Anh với Quân ngỡ ngàng trong kinh ngạc khi nghe ông William nói. Tú Anh thật không dám tin anh Nai lại có xuất thân trở trêu như vậy. Ánh mắt Nai lắng động những lọt tưởng chừng sắp rơi nhưng anh cố ngăn lại, đưa ngón tay quệt đi giữ sự điềm tĩnh vì thật sự đối với anh đây là điều sốc, anh nói: “Thật ra từ lúc lên năm cháu đã đưa bác của Tú Anh đưa về Trần Đào nuôi dạy, nhưng không danh phận rõ ràng. Sau này vẫn được bác ấy hỗ trợ học tập trong đội đặc nhiệm quốc gia, làm vệ sỹ cho Tú Anh. Khi chú ấy mất con được nhận hợp pháp làm con của chú ấy, lấy họ Trần Đào, Trần Đào Duy Phong là tên cháu, và thừa kế tài sản của chú ấy. Và mới gần đây, cháu được một luật sư gửi tới bộ hồ sơ, trong đó có giấy sét nghiệm AND và giấy khai sinh chứng minh là con ruột của chú ấy và mẹ là Phạm Thùy.” “Vậy là anh với em, chúng ta là anh em họ hàng rồi!” Tú Anh thốt lên không thể nào ngạc nhiên hơn. Đúng là có duyên ắt tương ngộ mà, sau cùng chỉ là một vòng luẩn quẩn. Riêng Quân không phản ứng gì, trong lòng chỉ cảm thấy vui cho ông vì tìm được người cháu của mình. “Quân, ta muốn nói chuyện riêng với Phong.” “Dạ!” Quân gật đầu đáp rồi nắm tay Tú Anh đi vào phòng của anh để không gian riêng cho hai người họ nói chuyện. Anh đoán, ông ngoại chắc chắn muốn anh ấy rời khỏi gia tộc Trần Đào nhưng vì có Tú Anh ở đây nên không tiện nói ra. … “Phòng anh lạnh thế? Để máy lạnh 18 độ C, anh không thấy lạnh hả? Đúng là con người chơi hệ cách biệt với thế giới.” Tú Anh cười đùa ngồi xuống cái thảm lông khẽ xoa hai cánh tay mình vì không khí trong phòng hơi lạnh lẽo. Quân cong môi cười nhẹ, cầm lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút rồi đi lại ngồi trên giường của mình, nhìn Tú Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài nói: “Anh, sẽ rời xa nơi này một thời gian!” “Sao cơ?” Tú Anh nhíu mày ngước mặt nhìn Quân, vẻ mặt cậu cậu cùng nghiêm túc, cô vội đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh anh nói: “Anh định đi đâu à không bao lâu?” “Hàn Quốc, khoảng 4 năm.” Quân trả lời, khẽ nghiêng đầu nhìn Tú Anh với ánh mắt lãnh đạm, đưa tay xoa đầu cô bảo: “Khi anh về, em sẽ là người đầu anh tìm, Tú Anh. Lần này anh đi không phải vì ông ngoại hay công ty, là quyết định của anh. Anh muốn khẳng định bản thân mình muốn gì!” Tú Anh im lặng không nói gì, úp mặt xuống gối, cảm xúc hiện giờ trong cô có chút rối loạn. Quân ngồi lại gần kéo cô dậy nhưng cô ghì chặt với cái gối, anh nói: “Thế nên, anh muốn em đi cùng anh!” “Không thể!” Tú Anh nghẹn giọng trả lời. “Sao lại không được?” “Khi quen anh, em đã xác định một số thứ, mơ ước và tương lai của em. Những gì em muốn và điều em muốn, cũng như anh. Điều em cố gắng nhất và muốn làm đều đặt hết hy vọng ở đây.” Tú Anh nhẹ giọng nói, rời khỏi cái gối đã thấm ướt những giọt lệ mà ngẩng đầu dậy, đưa tay lau đi nước mắt nhìn Quân mỉm cười đáp: “Hay đi rồi về! Sau 4 năm nếu anh quay về và trở thành một người thành đạt, em sẽ chờ anh!” “Anh, nếu để mất em anh sẽ hối hận đến chết!” “Đừng lo, em vẫn ở đây mà!” Quân vòng tay ôm lấy Tú Anh vào lòng, cậu cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được Tú Anh, một người con gái luôn hiểu cho cậu. Tú Anh khẽ buông nhẹ cậu ra nhìn cậu với ánh mắt của sự răn đe: “Anh nên nhớ em không thích uống trà xanh!” Quân chợt cười đùa: “Em nghĩ anh dễ dãi chắc?” “Ai biết được. Lòng người khó đoán mà!” Ngay lập tức Quân trao cho Tú Anh một nụ hôn nhẹ trên môi, làm Tú Anh mỉm cười thích thú mà sà vào lòng anh ôm chặt lấy. … Cuối tuần, Tú Anh đột nhiên nhận được gọi từ quản lý của ba cô, bảo là hôm nay đi đến một nhà hàng Âu có cả ông nội nữa để bàn bạc một số chuyện gì đấy. Cô không biết sẽ đi gặp khách chỉ nghĩ chắc là ăn bữa cơm gia đình, nên cô chỉ mặc đơn giản áo sơ mi với quần jean thôi. Cáo chở Tú Anh đến nhà hàng Âu, cô được nhân viên phục vụ dẫn lên phòng VIP trên lầu. Vừa bước vào, không giống như những cô nghĩ, ở đây có sự xuất hiện của Khánh Nam và ba mẹ của cậu ta, ngồi chính giữa là ông nội cô và bên cạnh là ba cô với bà mẹ kế. “Tú Anh!” Khánh Nam hãy tay cười gọi Tú Anh. Tú Anh nhíu mày hiếu kỳ không hiểu cuộc gặp gỡ này có ý gì. Cô giữ lịch sự chia đầu chào rồi đi tới chỗ ngồi. Ông Hàn Quy đại diện cầm ly rượu lên tiếng: “Hôm chúng ta có mặt ở đây là đẻ chúc mừng cho sự hợp tác của SEM và K, mong rằng sự hợp tác lần này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đôi bên. Chúng ta cụng ly thôi!” Và người lớn đôi bên đều cụng ly nhấp rượu, riêng Tú Anh ngồi im với vẻ mặt không mấy hào hứng cho lắm còn Khánh Nam thì cười toe toét. “Và ngoài chuyện này ra, thì chúng ta cũng nên bàn bạc về chuyện hôn ước của hai đứa nhỏ.” Họ đều đồng ý vui vẻ nói chuyện về vấn đề này. Nghe xong Tú Anh cảm thấy bất mãn kinh khủng, hóa ra chuyện người lớn đã sắp đặt trước đó, một cuộc hôn nhân thương mại đích thị cô nghĩ tưởng chỉ xảy ra trong mấy bộ phim ngôn tình cô hay coi. Vì không muốn làm mất thể diện của ông nội nên cô đành bấm bụng ráng ở lại. “Vậy thì thống nhất, sau khi hai đứa tốt nghiệp đại học xong sẽ tổ chức đính hôn. Sau đó đi du học rồi trở về tiến hành kết hôn sau.” Đó là lời đề nghị của bên ba mẹ Khánh Nam. Tú Anh với Khánh Nam nghe xong suýt sặc rượu vừa uống trong miệng. Tú Anh nghĩ thầm: “Gì vậy? Lên kế hoạch sẵn luôn rồi sao? Không được, tuyết sẽ không đính hôn với tên này. Mình đã hứa sẽ chờ Quân, sau khi Quân trở về sẽ cưới mình. Mình phải nói chuyện này với ông nội thôi.” Khánh Nam cảm thấy trong lòng vừa vui vừa buồn, vì cậu biết Tú Anh không hề yêu cậu và chắn chắc sẽ phản đối hộc hôn nhân thương mại này. Và cả bữa ăn đó chỉ có người lớn nói chuyện, Tú Anh thì ngồi nghe trong áp lực nên cứ tập trung ngồi ăn. Khánh Nam thấy vậy sợ Tú Anh bị nghẹn nên đẩy ly nước lọc cho cô bảo: “Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn đâu mà ăn thốn ăn tháo như đói ngàn năm.” Tú Anh không nói gì mà nâng ly nước uống mấy uống tháo chẳng cần phải tỏ ra hình tương cô gái ăn nhẹ nói khẽ. “Nhìn hai đứa nó quan tâm nhau như vậy, tôi nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ hòa hợp thôi!” Đột nhiên Tú Anh muốn nôn, suýt phụt ra hết đồ ăn trong miệng sau khi nghe mẹ của Khánh Nam nói. Cô vội lấy tay bịt miệng chạy đi khỏi phòng ăn mà vào phòng vệ sinh ói ra hết. Khánh Nam xin phép đi ra ngoài đó xem cô như thế nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD