Tại phòng ăn chính ở biệt phủ Trần Đào.
Những người thân trong gia đình đều tập trung đầy đủ tại phòng ăn chính để dùng bữa. Người giúp việc thay nhau mang đồ ăn dọn lên bàn một cách nhanh chóng theo sự chỉ đạo của quản gia Tường.
Ông Hàn Quy bước vào ghế ngồi với vẻ nghiêm khắc khó tính đầy quyền lực vốn dĩ đã thể hiện trên khuôn mặt. Ông trầm giọng lên tiếng:
“Mọi người dùng bữa tự nhiên đi!”
Quản gia vội tiếp lời:
“Thưa ngài, cô chủ Anh vẫn chưa đến ạ!”
Ánh mắt ông Hàn Quy lướt nhìn, có chút hậm hực trong người nhưng cố kìm nén lại. Vì đứa con gái trời đánh của ông khiến ông phải bận tâm khá nhiều. Ông gằn giọng khàn đáp:
“Kệ nó đi, đừng để ý tới làm gì.”
Bà Lê cũng lên tiếng thất thanh: “Thôi mọi người ăn đi, chờ đợi một người đúng phiền phức. Đứa con gái của anh đấy, cho vô bệnh viện tâm thần lại đi. Ở đây mắc công lại sinh chuyện phá phách, tỏ thói hư đốn.”
Ngay khi bà Lê vừa dứt lời, ông Hàn Quy vội lên tiếng chấn chỉnh ngay lời nói của bà: “Bà nên chú ý lời nói của mình đi. Nó là cháu gái cưng của ba đấy.”
Bà Lê nhíu mày khó chịu khi ông nói vậy.
“Cô chủ Anh tới.”
Quản gia Tường lên tiếng. Lập tức người giúp việc đều cúi đầu chào kính cẩn. Những người thân trong gia đình cũng phải đứng dậy khi thấy Tú Anh bước vào. Họ bắt buộc làm vậy mặc dù chẳng muốn khi phải chào cô như thế bởi vì phía sau cô có sự hậu thuẫn của ông nội, một người khét tiếng trong thế giới ngầm từ lâu và được coi là vị lão đại đầy tiếng tăm của giới làm ăn kinh tế ai cũng kính nể.
Tú Anh bước vào với phong thái kiêu kỳ băng lãnh. Cô trông như một búp bê sống với ánh mắt vô cảm xúc, dịu dàng trong chiếc đầm trắng tay dài dáng xòe, mái tóc đen xõa dài uốn lượn sóng bồng bềnh.
Cô nhìn thoáng từng người thân trong gia đình đang đứng đó chào cô một cách gượng gạo làm cô nở nụ cười như có như không.
“Mời cô chủ dùng bữa.”
Quản gia Tường đi lại kéo ghế lịch sự để cho Tú Anh ngồi vào yên vị.
“Suốt ngày cứ bắt mọi người đợi cơm, không thấy phiền phức à?”
Bà Lê nhẹ giọng hỏi, ánh mắt sắc tựa lưỡi dao nhìn Tú Anh nhưng tay bà vẫn cầm nĩa găm miếng thịt bò cho vào miệng ăn một cách bình thản.
“Tôi đâu bắt mọi người chờ và cũng không cảm thấy phiền thưa mẹ kế.”
Tú Anh thản nhiên đáp với ánh nhìn sắc lẹm lạnh lùng nhìn bà Lê một cách không mấy ưa gì bà.
“Không được thô lỗ với mẹ kế, Tú Anh!”
Ông Hàn Quy gằn giọng mắng lớn làm mọi người đang ăn bỗng chốc giựt mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
Ông Hàn Quy nhìn Tú Anh khàn giọng hỏi:
“Nghe quản lý nói, con trốn vệ sĩ đi chơi với mấy đứa nhãi ranh thấp hèn kia?"
Đang định uống ngụm rượu vang đỏ, Tú Anh bỏ ly xuống nhẹ giọng đáp lời:
“Thấp hèn? Thì đã sao? Ba cấm được tôi à?”
Tú Anh đứng phắt dậy quay sang nhìn từ bà mẹ kế đến anh chị em cô gì chú bác với ánh mắt lạnh sắc như dao rồi tiếp lời:
“Điên rồ thật rồi, tôi phải sống trong cái lớp hào nhoáng mang tiếng lừng danh trong giới thượng lưu này đến bao giờ?... Chậc… Một miếng pizza có kim cương của Trần Đào này, ai cũng muốn có phải không? Đúng rồi, tôi là người thừa kế, là con rối của các người mà… haha…”
Cô chợt cười phá lên như điên như dại đầy cay đắng rồi tắt lịm ngay lập tức, giọt nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ ấy, ánh mắt đầy sự căm phẫn uất hận nhìn họ lớn giọng:
“Kẻ thì nịnh bơ, kẻ thì đầy thủ đoạn. Ai cũng có cho mình một tấm mặt nạ hết, ba không hề biết đâu. Chẳng biết khi nào thì một trong số những con người này lộ bộ mặt thật nữa. Lúc chết mẹ tôi muốn tôi trở thành một cô công chúa hoàn hảo đẹp đẻ nhất trước ánh hòa quang, còn ba thì tâng bốc cái gia đình này lên một tầng mây hồng che lấp cái vết nhơ đen tối xấu xa. Hoan hô cho sự diễn xuất tuyệt đỉnh của từng người, tôi cũng phải gồng dữ lắm mới diễn được ra dáng một cô con gái xinh đẹp kiêu sa của chủ tịch tập đoàn SEM nổi tiếng, nghị viên Hàn Quy.”
“Đủ rồi đấy, Tú Anh. Đừng có gây chuyện nữa.”
Ông Hàn Quy lớn giọng trách mắng cô.
Ngay lập tức, Tú Anh hất đổ những đĩa đồ ăn xuống nền vỡ tan tành, cầm ly rượu đập mạnh lên bàn “choang” làm mọi người giật mình. Cô nắm chặt mãnh vỡ trong tay đến độ chảy máu, đôi chân mày khẽ nhíu lại vì đau.
Ông Hàn Quy thấy vậy hoảng hốt mà lên tiếng:
“Bỏ xuống đi Tú Anh, chúng ta cùng nói chuyện.”
Tú Anh nuốt đắng ngậm cay mà gằn giọng nói:
“Trong cái ngôi nhà này chẳng thương gì tôi mà phải không? Rốt cuộc các người còn muốn gì ở tôi nữa, còn phải lấy gì từ tôi nữa hả? Gia đình xây dựng trên sự giả tạo sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi... Aaaa…”
Cô gào thét lớn lên trong hoảng loan, những mảng kí ức ám ảnh máu me chết chóc ùa về trong đầu cô, khiến cô sợ hãi. Cô đau đớn như thể muốn chết đi.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ngăn cô chủ lại ngay. Đừng để nó làm liều…”
Ông Hàn Quy quát lớn ra lệnh cho vệ sĩ. Thấy vậy Tú Anh đưa mảnh vỡ sắc bén kề ngay vào cổ trừng mắt nhìn bọn họ:
“Các người không được lại gần đây… đã bảo không được lại gần mà…”
Cô chẳng thể định hình điều gì trước mắt nữa, trái tim như bi bóp nghẹt vậy. Trong vô thức cô đã cứa mảnh vỡ vào cổ tay một đường, máu phụt ra chảy ròng ròng và tự thả mình xuống nền gạch lạnh lẽo tựa chìm đấm trong lòng đại dương lạnh lẽo, đôi mắt chập chờn lúc nhắm lúc mở. Và lúc đấy cô thấp thoáng nhìn thấy một người con trai đang bơi tới cố níu lấy cô.
…
Ngày hôm sau trong bệnh viện.
Ngồi ở dãy hành lang với ổ bánh mì ăn vội cùng chai nước suối, cậu đã thức gần như trắng đêm trong bệnh viện để chăm sóc mẹ khi bà ấy bị đánh ngất cùng với bệnh nền tăng huyết áp, phải gần sáng cậu mới chợp mắt được một tí nhưng cậu ngăn mình không thể nào ngủ thiếp luôn được. Hôm nay cậu phải xin nghỉ học để ở bệnh viện lo cho mẹ.
“Ôi chao, sao lại ăn bánh mì thế này hả con?”
Bác Cúc nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt phờ phạt của cậu mà cảm thấy xót xa.
“Mẹ con sao rồi? Sao lại ra nông nổi thế này chứ? Cái thằng cha mày đúng mất hết nhân tính rồi. Ôi tội nghiệp thằng bé, cháu tôi. Thôi đừng ăn bánh mì nữa, không có sức đâu. Này ăn há cảo bác làm đi, còn nóng đó.”
Bà ấy mở nấp hộp đựng những chiếc bánh há cảo nhỏ bốc khói nghi ngút, dùng nĩa sắn một cái bánh bỏ vào tay cậu hiền từ đáp:
“Bác biết con thích ăn há cảo nhân bắp với tôm nên bác đã làm cho con. Còn nhiều lắm, con cứ ăn từ từ. Bác có nấu cháo cho mẹ con rồi, khi nào mẹ con tỉnh lại sẽ ăn.”
Cậu nhìn cái bánh mà cảm thấy lòng mình đau quặn thắt, nặng trĩu kinh khủng. Hiện tại cậu thật sự rất mệt mỏi và không biết mình sẽ nên làm gì.
“Ăn đi con!”
Khẽ đưa cái bánh vào miệng ăn chậm rãi, cổ họng cậu như nghẹn đắng, giọt nước mắt tuôn rơi không ngớt, cứ đưa tay gạt đi thì nó lại chảy xuống. Bác Cúc hiểu cho tâm trang của cậu lúc này, bà khẽ đặt tay lên lưng cậu vỗ nhẹ an ủi:
“Đau lắm đúng không? Mệt mỏi nữa. Dù thế nào còn cũng phải cố gắng vượt qua, hãy chịu đựng vì con đường phía trước của con còn dài lắm. Ăn xong hãy nghỉ ngơi, nhắm mắt lại suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn.”
Cậu im lặng không biết nói gì, cậu chỉ có bác Cúc là người quan tâm yêu thương cậu nhất, biết rõ cậu thích ăn gì và muốn gì. Cậu ước chi mẹ cậu được như bác ấy nhìn nhận cậu là một đứa con trai thật sự tồn tại trong mắt bà ấy.
“Ngon không con?”
“Ngon, ngon lắm bác.”
Cậu gật đầu gương cười trả lời. Có lẽ đây là những món mà cậu cảm thấy ngon nhất mà cậu được ăn.
“Ngon thì ăn nhiều vào. Bác còn hầm canh xương heo với khoai tây, con nhớ ăn hết nha. Bác vào trong thăm mẹ con một lát.”
Nói rồi bà ấy đứng dậy đi vào phòng bệnh, còn cậu ngồi đây ăn hết chỗ đồ ăn này. Trong lòng cũng được một phần nào nguôi ngoai khi có được sự an ủi từ bác Cúc.
“Các người phải canh chừng cô chủ cho tốt vào, không được để cô ấy chạy lung tung, tránh tai mắt của truyền thông. Tối nay còn có bữa tiệc trong giới thượng lưu diễn ra ở Sala Tower, gọi makeup stylist Anna tới chuẩn bị cho cô chủ chỉnh chu vào. Đừng để chủ tịch thất vọng đấy!”
“Vâng thưa quản lý!”
Hai tên vệ sỹ gật đầu nghe theo sự chỉ đạo của quản lý Han.
Cậu nghe loáng thoáng nhìn mấy người đó bước đi rồi lại chẳng bận tâm đến. Thu dọn chỗ đồ ăn còn dư lại bỏ gọn vô bọc, cậu đứng dậy đi tới chỗ máy bán nước tự động để mua nước uống nhưng phải đứng chờ, vì có một cô gái mặc đồ bệnh nhân màu trắng ngồi xổm nhìn cái khe lấy nước, tay đập đập vào cái máy nhưng có vẻ lực rất yếu, tay kia thì quấn băng trắng ở cổ tay nên không thể làm gì.
Cậu thấy vậy thở phắt một cái dùng chân đá mạnh vào, chưa đầy một phút lon nước táo ép rơi xuống. Cô bạn đó vui mừng cho tay vào lấy, ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Cả hai chợt đơ ra nhìn nhau trong sự ngạc nhiên. Cô bạn thốt lên:
“Đặng Quân, sao cậu lại ở đây?”
Chưa kịp để cậu trả lời thì Tú Anh đã chủ động ôm chầm lấy cậu bật khóc nức nở, làm cậu ngây ra không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Khi không gặp lại nhau trong bệnh viện cô bạn này lại ôm cậu khóc lóc như vậy, cậu có chút bối rối không biết phải làm sao.
“Cám ơn cậu, cám ơn vì Chúa đã để tôi gặp được cậu lúc này. Tôi thật sự rất sợ lúc cậu đưa tôi về và rời đi, mình tôi chống chọi lạc lõng trong cung điện lạnh lẽo đó.”
Cô vừa khóc vừa nói với giọng run rẩy sợ hãi, mặt úp vào ngực cậu với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu có thể cảm nhận được điều đó, tay cô báu chặt vạt áo cậu nhăn lại.
Cậu đưa tay mình lên có đôi chút chần chừ rồi cũng khẽ vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành ôn tồn đáp:
“Nín đi, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây, cậu sẽ không sao đâu!”
…
Cậu đưa Tú Anh ngồi dưới ghế đá trong khuôn viên của bệnh viên để cô bạn bình tâm trở lại. Không khí trong lành cây cối ở đây khiến cô ổn hơn được phần nào, cơn gió thổi qua khiến làn tóc cô bay bay.
Lâu lâu cậu quay qua nhìn cô bạn, lặng người một chút, suy nghĩ một chút, cậu thấy cô bạn này như đang trải qua cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương giống như cậu vậy có khi còn khủng khiếp hơn, nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ kiêu kỳ bấy nhiêu nhưng bên trong lại mỏng manh dễ vỡ bấy nhiêu.
“Nhìn gì say sưa vậy?”
Tú Anh nhìn cậu hỏi, cậu lờ đi chỗ khác. Cô cầm hộp kem vị sữa dừa ăn ngon lành, chợt nhìn khoảng cách ghế còn trống mặc dù lá ghế dài nhưng cô lại ngồi ở đầu này còn cậu lại ngồi ở đầu kia. Cô lết lại ngồi sát bên cậu, nhìn cậu với ánh mắt biết cười, trên môi còn dính sữa bất giác khiến tim cậu đập loạn nhịp.
“Kem ngon lắm, cám ơn cậu đã mua cho tôi!”
Tú Anh nhẹ giọng đáp tiếp tục ăn kem trong thỏa thích mặc cho sức khỏe hiện giờ của mình không được phép ăn đồ lạnh. Cô đã ăn liên tù tì hết ba hộp kem và ba cái bánh kem cá nhân đậu đỏ rồi.
Cậu hắng giọng ho khan vài cái trầm giọng đáp:
“Ăn ít thôi, cậu có mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
“Sao cậu lại ở trong bệnh viện vậy? Bị bệnh à?”
Tú Anh lãng tránh câu nói của cậu vừa rồi mà chuyển sang chủ đề khác.
“Mẹ bị bệnh!” Cậu đáp nhanh rồi cậu cũng thắc mắc không biết sao cô bạn này lại ở bệnh viện còn mặc đồ bệnh nhân nữa, ban đầu có chút lưỡng lự không định hỏi nhưng rồi cũng hỏi:
“Thế còn cậu?”
“Tự sát! Nhìn cổ tay đủ biết rồi.”
Tú Anh trả lời một cách tỉnh queo thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, múc vài thìa kem ăn một cách say mê. Điều đó khiến cậu nhíu mày nhìn cô trong sự sững sờ khi cô buông hai chữ “tự sát” mà vẻ mặt không một chút biểu hiện gì của sự tuyệt vọng cả.
Vài ngày trước ở trường còn thấy cô bình thường như vậy, cậu lại không nghĩ cô lại có ý nghĩ tự sát như thế. Vì điều gì?
Cô chợt gục đầu vào vai cậu, buông thõng hộp kem xuống đùi thở dài đáp:
“Biết bác sĩ đã nói gì với tôi không? Do uống thuốc an thần và thuốc ngủ liên tục nên sinh ra ảo giác, tâm lý bất thường, dễ bị kích động bởi những lời nói có sát thương nên dễ dẫn đến hậu quả của việc tự sát đó. Tôi… chỗ này của tôi nè…”
Cô dùng ngón tay chỉ về phía ngực trái của mình tiếp lời:
“Đau lắm đấy, nó cũng có cảm xúc mà… họ xem tôi là quân cờ ngon, còn tôi xem họ là bọn ác quỷ đột lốt người cướp đi cuộc sống tôi.”
Vô tình cậu nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống vào tay cô, cậu lấy khăn mùi xoa trong túi áo khoác ném vào tay cô.
Cô cầm lấy lên tiếng: “Tôi không có khóc!”
“Trên môi cậu dính sữa kìa.”
Cậu nói một câu không thể thẳng thừng hơn.
“Vậy cậu lau hộ tôi đi.”
Tú Anh tiến sát mặt gần cậu chỉ cách vài chục căng ti mét, ngón tay chỉ vào môi mình không một chút ngần ngại ngượng ngùng gì.
Cậu chưa bao giờ lại gặp một gái chủ động như cô bạn này, mọi cảm xúc đều bộc lộ cho cậu thấy hết, đến cái ôm cô cũng là người tự động. Cậu trong mắt cô ấy quả thật rất quan trọng dẫu mới gặp nhau chưa bao lâu, cô lại đặt niềm tin vào cậu như vậy.
Cậu khẽ dùng ngón tay cái quệt nhẹ vệt sữa dính trên bờ môi mềm có phần tái nhợt của cô nhưng không làm phai vẻ đẹp thuần khiết ấy.
“Cô chủ đi đâu rồi… mau tìm nhanh đi, nếu không tao và mày chết chắc.”
Cáo sốt vó cả lên khi vào phòng bệnh VIP không thấy cô chủ trên giường bênh nữa.
“Tao bên này, mày bên kia. Chia người ra đi tìm trước bữa tối đêm vũ hội diễn ra đấy. Trời ơi, cô chủ của tôi ơi, cô đâu rồi.”
Nai than thở bấn loạn không khác gì anh bạn Cáo. Vội chia nhau ra tìm khắp ngõ ngách cả bệnh viện.
Tú Anh thấy được hồi cúi thấp người sà vào lòng cậu, lấy tóc che đi mặt mình để không bị phát hiện. Dường như cậu nhận ra đám người đó, cậu vòng tay che chắn cho cô gái nhỏ nhắn này.
“Họ đi rồi đấy, cậu mau quay về đi.”
Cậu đáp khi đã thấy bọn họ tản ra mỗi ngã.
Tú Anh ngẩn mặt lên rời khỏi lòng cậu với vẻ có chút tiếc nuối, búi môi đáp với giọng dịu nhẹ:
“Ở trong lòng cậu ấm áp hơn cả. Đưa tôi về đi.”
“Được!”
Cậu đồng ý đưa Tú Anh về phòng của cô. Đi được đoạn thì chợt cậu dừng bước, Tú Anh không để ý nên đi trước. Lúc này cậu mới nhìn thấy đôi trân chần của cô bạn không mang giày đã đỏ ửng từ lúc nào, bộ váy trắng mỏng manh, mái tóc đen dài thượt lượt bởi xuống đôi vai gầy.
Cậu đi nhanh tới trước mặt Tú Anh khẽ ngồi thấp người xuống bảo:
“Lên đi!”
“Cậu cõng tôi hả?”
Tú Anh ngạc nhiên đáp.
“Nhanh đi, tôi còn đến chỗ mẹ tôi. Đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Tú Anh không chần chừ gì định lên thì bất ngờ hai tên vệ sĩ Cáo và Nai cùng người trong đội đặc vụ chạy tới.
“Cô chủ kia rồi, trời ơi chết chúng tôi mất thôi.”
Cáo vừa thở hồng hộc vừa nói, Nai cũng thở không kém phần.
Tú Anh vội vàng núp ra sau lưng cậu, hai bàn tay bóp chặt cánh tay cậu, cậu nghiêng đầu sang nhìn cô rồi nhìn những tên cao lớn kia với gương mặt lạnh lùng.
“Mau đưa cô chủ về phòng bệnh ngay lập tức.”
Nai lớn giọng ra lệnh cho người của mình tới. Ngay khi họ tiến lại gần, cô không muốn bị họ kiềm chế được bởi cô chỉ muốn họ làm theo ý mình, như một điểm sáng khi cái dao rọc giấy trên quầy lễ tân đập vào mắt cô, cô chạy tới càm lấy nó kề ngay vào cổ tay mình mà hét lên:
“Các người đứng yên đó, không thì tôi sẽ tôi cứa tay đấy.”
Cáo với Nai cùng bọn đàn em coi như chết trân khi thấy hành động của cô chú mình như vậy. Mọi người trong bệnh viện túm tụm lại bàn tán, quay phim chụp ảnh từa lưa.
Hai anh vệ sĩ khổ sở mà van nài nài nỉ với Tú Anh:
“Tôi xin cô chủ đấy, cô hãy bỏ con dao xuống đi. Chúng tôi cũng không muốn giám sát chặt chẽ cô chủ nhỏ như vậy đâu. Làm ơn, chúng tôi cũng khó xử lắm.”
Cáo tiến một hai bước chân lại gần thì Tú Anh kề lưỡi dao rọc giấy sát vào cổ tay mình, làm anh chú không dám tiến lại luôn, chỉ biết chấp tay quỳ xuống vai nài cô:
“Tôi lạy cô chủ đấy, cô mà có trầy da tróc vảy thì chúng tôi sẽ bị chủ tịch xử đẹp mất.”
“Vậy thì các anh phải nghe theo lời tôi.”
Tú Anh đáp với giọng nghiêm túc, chỉ cần cô nắm thố được bọn họ thì cô có thể làm những gì mình muốn. Cô thả con dao rơi xuống sàn, bọn họ coi như thở phào nhẹ nhõm nếu không thì chết chắc rồi.
Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt trở nên dìu dàng đáp:
“Cậu cõng tôi về phòng đi!”
Cậu im lặng không nói gì chỉ xoay người cúi thấp xuống để cô lên và bế cô đi trong những ánh nhìn ngỡ ngàng của Cáo Và Nai.
“Cô chủ, cậu ta là ai vậy? Nếu để chủ tịch biết cô tiếp xúc với người lạ bọn tôi sẽ bị khiển trách.”
Cáo lên tiếng lo lắng đáp.
“Là người các anh không được phép đụng tới.”
Đó là câu trả lời của Tú Anh giành cho hai anh vệ sĩ ngố tàu này. Cả hai chỉ đành biết nghe theo chứ chẳng thể làm gì được.
Cậu cõng cô vào trong thang máy chờ lên tầng trên cùng, cô mặc kệ không thèm để ý tới vết cửa rỉ máu ở cổ tay cô.
“Đem tính mạng ra đe dọa người khác, như vậy không hay đâu.”
Cậu trầm giọng đáp với vẻ mặt lãnh đạm.
“Cậu lo cho tôi à?”
Tú Anh đáp giọng đùa, vòng tay choàng cổ cậu, cảm giác thật thích. Cô nhìn vào đôi môi của cậu cô đã tưởng tượng khi cậu cười, một nụ cười của mặt trời chiếu vào đêm đông.
“Tôi ghét sống trong giới thương lưu và bị gọi là tiểu thư con nhà giàu. Vì khi mang cái danh ấy biết bao sự đố kỵ, ganh ghét, mưu mô và thủ đoạn. Cái giới này trong xã hội nó khốn nạn lắm, giàu có chẳng bao giờ được yên thân cả.”
Nghe những lời mà Tú Anh nói ra vừa rồi tự dưng cậu thấy đồng cảm cho số phận của cô gái nhỏ này.